Tác giả Nguyễn Thị Minh Kiên
Bình yên nhé!
Bình yên nhé!
Một ngày mới bắt đầu bằng một tia nắng nhỏ nhoi
Có dòng sông phẳng lặng
Giấu sóng ngầm dưới đáy chảy về xuôi
Có ngọn núi ngẩng cao đầu kiêu hãnh
Quên đi nỗi đau đớn muộn phiền mà ngọn gió quất thẳng ngày đêm vào vách đá
Có chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống đợi mùa sang
Bên bãi ngang vẫn con đò đợi im lìm trong nắng…
Nhẹ tênh!
Đã có thêm hàng ngàn tia nắng rơi xuống bên thềm
Đón đợi
Ngày mới bắt đầu
Xin được bình yên!
Chiều!
“Buồn không?”
Câu hỏi nhói lòng…
Người đi chiếc bóng
Rơi vào trời sâu
Chiều buồn!
Thả nhớ trong nhau
Gần trong gang tấc, đau nghìn trùng xa
Còn không, nỗi nhớ mình ta?
Còn không, huyễn hoặc, chiều nhung nhớ chiều…
Xin đừng… đừng nói lời yêu
Để tim ai nhuộm tím chiều vấn vương
Xin đừng dệt nỗi nhớ thương
Buông lời… hờ hững
Làm chiều thêm đau
Xin đừng tơ rối lòng nhau
Để chiều nhung nhớ ướt nhàu yêu thương!
Ta vẫn là ta yêu đến vô cùng
Xin gửi vào đêm những ước muốn, khát khao
Những nhọc nhằn chưa bao giờ ngơi nghỉ
Xin gửi luôn những điều ta giấu kỹ
Ru ta vào giấc ngủ an nhiên
Xin gửi vào đêm những ưu phiền
Những rối lòng hôm nay ta nhặt được
Để sáng mai khi mặt trời thức giấc
Ta vẫn là ta, yêu đến vô cùng!
Xin cứ là ta như cây cỏ giữa đồng
Đêm vẫn bình yên dù cả ngày nắng đổ
Dù con dế có tự tình cùng gió
Ta vẫn là ta, yêu đến vô cùng!
N.T.M.K