Đêm đèn em nhớ – Chùm thơ Phương Uyên

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

ĐÊM ĐÈN EM NHỚ

 

Ban ngày nắng đổ thật lâu

Làm em cứ ngóng đợi mau đêm về

Có đêm cảm xúc khoả thê

Không còn thấy nóng cận kề nữa đâu

 

Nhưng sao lạ lắm đêm thâu

Dưới đèn đang sáng với bầu rèm đêm

Mang theo một bóng tới thềm

Làm em nhớ quá lại tên một người

 

Nhớ về kỷ niệm nụ cười

Cũng thềm đêm đó cùng ngồi ngắm sao

Bàn tay ấm áp người trao

Em thì khao khát sẽ vào tình duyên

 

Tiếc thay giờ chẳng nên duyên

Người đi xa lắm chẳng còn thấy đâu

Để nay trở lại đêm sầu

Ngày thì nóng nực đêm thâu nhớ tình

 

Cứ ngồi bên cửa một mình

Nhìn sao băng đó nhớ hình bóng xưa

Nhớ về lời hứa giao mùa

Mùa này đi nhé thì ta kết hồng.

 

CHÈ XANH GỌI MỜI..

 

Giờ đang đến vụ chè xanh

Chè kia lên búp thật nhanh đẹp đồi

Cây chè lên tiếng gọi mời

Cả làng ra đó cùng ngồi hái vui

 

Các bà các mẹ cùng cười

Mỗi người đem rổ hái đầy búp tươi

Dưới kia ánh nắng nóng trời

Mà không ngần ngại vẫn cười với nhau

 

Cả làng cùng góp nhặt mau

Kệ trời đem nắng hay màu tối cơn

Dù cho có hạt mưa vờn

Nhưng ai cũng gắng thật gần thêm thôi

 

Mặc cho cảnh sắc đất trời

Đem mưa hoặc nắng cả đồi vẫn xanh

Mọi người ai cũng thật nhanh

Quây quần lên tiếng âm thanh nụ cười

 

Đúng là có đến mùa vui

Quê làng chè ấy luôn cười với nhau

Kệ cho nắng hoặc mưa mau

Dưới cơn thời tiết vẫn màu đẹp ghê

 

Chè xanh đem lại cơn mê

Bà con tần tảo mải mê búp chè

Bỏ đi chẳng ngại điều gì

Vì chè yêu ấy cả làng đều tươi.

 

TẠM BIỆT THÁNG 6….

 

Tạm biệt nha …

một tháng sáu yêu thương

Để đón chào tháng bảy lại đang tới

Chỉ buồn thay dưới trời thương nắng mới

Đã không còn tiếng gọi thầm bên tai

 

Tạm biệt nha…

 về tiếng nhớ thầm ai

Khi ta quen cũng vào ngày tháng sáu

Em vui cười cùng người đi hái sấu

Vậy mà giờ em thấy vị lại chua

 

Vậy là hết một tháng sáu đã qua

Chẳng còn nữa quay lại được vòng trước

Em đành đặt tất cả vào ký ức

Cứ nhớ hoài tháng sáu mình từng vui

 

Đến hôm nay tháng bảy đã bước sang

Chỉ mình em đứng giữa đồng đón gió

Cơn gió nhẹ em gửi hồn vào đó

Gửi lại người của tháng sáu từng quen

 

Em nhớ lắm vẫn cứ thầm gọi tên

Em bỗng thấy bóng người ngay trước mắt

Thấy nụ cười thấy tiếng gọi xưa nhất

Phương uyên ơi….sao giờ chẳng thấy ai

 

Cùng tiếng gọi mỗi lần chạm tim dài

Không có lẽ trái tim em rung động

Đã yêu người đến thật lòng như ngỗng

Một ngỗng nhỏ yêu mà không hề biết

 

Để bây giờ mất người trái tim đau….

 

THỰC RA…

 

Thực ra…

Em vẫn

Yêu người

Nhưng em lặng lẽ nụ cười mình thôi

Bởi vì ngày tháng xa rời

Đã xa lâu lắm mất người rất lâu

 

Thực ra…

Em vẫn

Luôn sầu

Nhưng mà em dấu đằng sau một mình

Để cho mọi thứ lặng thinh

Để người không biết chữ tình vẫn yêu

 

Thực ra…

Em vẫn

Nhớ nhiều

Nhưng không dám nói mọi điều cho ai

Bởi vì em sợ đến tai

Người mà biết được lại dài khó khăn

 

Thực ra…

Em vẫn

Lên nhăn

Ở trên trán mặt bởi xuân mất thời

Biết bao năm tháng đến mời

Một mình em bước hết rồi tuổi xuân

 

Thực ra…

Em vẫn

Bâng khuâng

Em còn yêu lắm người thân với tình

Nhưng thôi chấp nhận lặng thinh

Vì người em chịu một mình sầu đau.

 

NHỚ…

 

Bước chân trở lại đường làng

Khiến con nhớ lắm màu vàng nắng lên

Nhớ về ký ức gọi tên

Cảnh thôn quê ấy có bên với người

 

Rặng tre trong gió thật tươi

Tiếng tre kẽo kẹt gió cười luồn qua

Giống sao cảnh sắc tình nhà

Luồn trong sâu thẳm thật là thân yêu

 

Hôm nay bước lại nắng chiều

Nghe tre với tiếng mắt đều nhìn xa

Ở kia ruộng lúa chín mà

Nhớ người mẹ đó từng ra gánh về

 

Nhớ sao có chú trâu quê

Cùng nhau tắm bùn thật mê nghịch đùa

Hè vè cũng đã lại mùa

Tre xanh với gió lúa kia chín vàng

 

Cho dù con có xa làng

Nhưng sao mùa tới lại đang nhớ về

Nhớ bờ tre đó thôn quê

Nhớ ruộng lúa chín thật mê nhớ người

 

Một người mẹ quá thân tươi

Mùa nào cũng có nụ cười mẹ yêu

Cho dù phải đổ rất nhiều

Mồ hôi đồng ruộng vẫn đều gánh thôi

 

Hôm nay đã trở lại rồi

Con về đây mẹ cả đời nhớ thương.

P.U