Đếm sao trời đo nhịp nấc thời gian  – Thơ Chu Long

206

Tác giả Chu Long

 

Em mãi mãi là vàng 

Dòng sông cũ con đò thơ ngày đó

Thả bồng bềnh trên sóng nước êm trôi

Trước mũi thuyền em ngắm trời hóng gió

Sau lái ngồi tôi khua mái chèo đôi.

 

Bao năm rồi bến bờ xưa còn đấy

Bạn với đò tắm gió gội nắng mưa

Em cô gái người yêu tôi ngày ấy

Nay yếu già gầy hơn những năm xưa.

 

Nhưng vẫn đẹp nụ cười duyên thầm kín

Như ngày nào cặp mắt áng mây trôi

Đôi má thắm hương môi đào ngọt lịm

Vị đậm đà thơm chứa chất lòng tôi.

 

Tay mềm mại một thời cùng sách vở

Đã chai sần theo nhịp thở thời gian

Nét duyên xưa nay không còn rạng rỡ

Nhưng với tôi “em mãi mãi là vàng”.

 

Dòng sông cũ hai học trò thuở ấy

Tuổi sang chiều con đò vẫn trên sông

Bà ngồi mũi – Ông lái sau chống đẩy

Bóng hai người theo dòng chảy mênh mông.

  

 

Thao thức

Canh ba rồi em còn ngồi thao thức

Đếm sao trời đo nhịp nấc thời gian 

Chờ bóng qua sương đêm của hạ tan

Hay thức đợi âm đàn xưa ngày cũ

 

Sang canh tư vẫn nhìn trời chưa ngủ

Trái tim thầm câu nhắn nhủ về ai 

Sương lạnh rơi sương khuya trắng rơi hoài 

Trăng ẩn khuất cho đêm dài vời vợi. 

 

Rồi canh năm vẫn một mình ngồi đợi

Gió trên đầu chẳng hỏi – Gió lặng thinh

Đêm đơn côi mới hiểu thấu chữ tình

Khi chờ đợi mới thấy mình cô vắng.

 

Trời đã sáng em vẫn ngồi yên lặng 

Nhìn trời cao mất dạng các vì sao

Bình minh lên ánh nắng mới dâng trào

Em vẫn thức tìm vì sao – Thao thức 

 C.L