Nhà thơ Võ Văn Trường
Cho bạn ngày đi xa (*)
“Thôi nhé ngày mai, mai một hết
Vẫn mong cạn hết bể dâu này” – Thơ Phùng Tấn Đông
Ngày bạn đi xa mưa lại trút
Biển Đông cơn bão mới dữ dằn
Gió bão kệ mi, ta chiết tửu
Nâng ly mà dốc hết hoang tàn
U hu nhìn ánh đèn hắt hủi
Nghìn trùng lận đận bước phù sinh
Thôi hẹn hôm nao mình sẽ gặp
Ta bà gom lại nhậu hư không
Đời nhẹ bằng bông mà ngang trái
Thương trẻ thơ ngây giấc cỏ hồng
Tháng giêng rồi tới, ngày thiếu nữ
Chân nắng hoe vàng vết tình cha…
Quay nghiêng mà khóc tường vôi đổ
Mây trắng thôi bay phía ngậm ngùi
Buông tay mà gạt bèo nhân thế
Mấy nẻo sơn khê, nhớ bạn hiền
Ôi ngày huynh đệ, chia ly rượu
San sẻ nỗi buồn vạn ngày mưa
Áo rét cầm đi mà ấm áp
Rượu uống bao lâu chẳng hết buồn
Giữa nơi Huế mộng, tình như khói
An Cựu đục trong vạn kỷ sầu
Ta lau miền Quảng đau Thương Bạc
Một cuộc tình… đã thắt dải tang
Đời có vô thường rồi mới biết
Xa nhau mới thấy lại gần nhau
Thôi nhé huynh đi, không có rượu
Yên nằm cùng nhớ vạn ngày mưa
15.11.2020
(*) Thương nhớ bạn tôi – Nhà báo Huỳnh Sơn vừa mới ra đi trong những ngày mưa gió trung tuần tháng 11.2020.
Noel
Mùa Noel đó chừ xa vời vợi
Như tiếng kinh cầu không mầu nhiệm riêng ai
Như Chúa biết con không là tín đồ của Chúa
Giây phút rủ lòng… khẽ tiếng chuông ngân
Người chẳng đến cho lòng thêm giá lạnh
Trăng u sầu cũng vỡ làm đôi
Bởi lầm lỡ hay bởi câu tình bạc
Chốn giáo đường tìm mãi một người thương
Đêm Noel ta lang thang phố nhỏ
Nghe từng giọt sương, dâng mắt cay xoè
Và những vì sao phía bên kia nữa
Rụng xuống đầy, xa vắng… một bàn tay
Cơn gió bâng quơ lòng thành chứng giám
Một trái tim không quán trọ bên trời
Không suối tóc ru lòng đêm khuya khoắt
Ta lỡ vay bữa em đến… tình cờ
Mùa Noel nhớ về kỷ niệm
Một bờ vai ngoan, màu áo dịu dàng
Đôi mắt ấy… buồn như lời hát
Xin Chúa thứ tha, dù con biết dối lừa…
Ngày nhớ
Buồn quá, nhớ ơi, ngày tháng cũ
Thời gian đi, tôi chạy phía ngược chiều
Vấp vạt nắng, khoảng trời chớm hạ
Tím bằng lăng lời hẹn sau cùng
Thu se lạnh gom dấu yêu một thuở
Trách bánh con tàu lầm lỡ qua ga
Con phố mù sương, vai gầy thấm lạnh
Nhịp thời gian tích tắc… ngọc ngà
Ai người tiễn phôi phai quên nhớ
Mà ngày chia tim quặn thắt buồn
Mùa đi, còn sau cùng chiếc lá
Rất cô đơn nên đã chết bên trời
Nhan sắc hỡi xin chớ làm dấu thánh
Đời bến mê nhân lên vạn ngày sầu
Để thấu nỗi tiếng còi tàu khuya khoắt
Sao chẳng ngưng trôi tôi với vô tình
Buồn quá nhớ ơi ngày tháng cũ
Mong em về miền cư xá ngày xưa
Để nghe tiếng thời gian cô lẻ
Một bàn tay khẽ bóp trái tim mình.
Tam Kỳ – Quảng Nam
V.V.T