Dốc lòng bên ngõ phố rêu! – Thơ La Trung

105

Nhà thơ La Trung

Tận ý

Lật ngửa thời gian
ý tưởng hiện hình tôi rủng rỉnh chút em
câu thơ lặm tứ say mềm
lời tình đặc quánh
ngại tóc thôi bay
ngại câu ứ hự
ngại hơi men nhận chìm cơn khát vọng

Tựa ánh khuya
dặm tình quanh lối chữ
chân trụ nền thiêng tim rung nguồn cội
tròn trèm ngót nửa đời trai
tấc dạ chung riêng đời còn trôi nổi…

Nhớ
quên
đôi lần trở dạ
dốc lòng bên ngõ phố rêu!

Thời gian trôi
tiếng lòng lặng
hương sắc bay

Còn lại thân này
tận ý
giữ tâm nguyên.

 

Phiến buồn

Ta rong đời bất chợt
Gặp phiến buồn ngẩn ngơ
Sợi thương chìm mắt biếc
Gọi trăm năm đứng chờ!

Xuân đời em xanh quá
Để khổ loài rong rêu
Em hồng nhan chi rứa
Cho đời ta hẫng theo

Yêu em ta rất thực
Sao tình nghe xót xa
Ngàn sau còn hương nhớ
Lang thang cõi ta bà

Chúa ngày xưa lầm lỡ
Địa đàng lạc dấu chân
Phật ngày xưa cũng vậy
Mượn vay cuộc phong trần

Ngõ đời xin đứng lặng
Ngửa tay cầu trên cao
Thôi đừng rơi giọt đắng
Ta nhân danh phận người!

 

Hạt lành

Từ khi hiểu rõ phận người
Hạt lành gieo giữa biển đời đau thương
Dẫu không vào ngõ thiên đường
Thì ta cũng có mười phương để về.

L.T