Gió đông lành lạnh tơ hong – Thơ Hồ Cầm – Học Tiêu 

231

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Lặng nhìn theo ai

Còn đây giấc điệp tương sầu

Bụi trần đã lắng muôn màu… đậm sâu

 

Khách là ai, khách ở đâu?

Còn đây một bóng, một bầu máu chan

Một vần điệu, túi thơ mang

Một dòng sông hạnh ẩn tàng ánh trăng

 

Khách về gột gió đông ngăn

Đường tơ lành lạnh, mây giăng bóng tùng

Hương quê đượm thắm màn nhung

Lòng người tha thiết nghìn trùng nước non

 

Khách là ai bước lon ton

Ngàn hoa sắc nắng sắt son trường tình

Vườn xuân tiễn khách lung linh

Bước lên sườn dốc lặng nhìn theo ai?

24.11.20

 

Trăm năm một kiếp

Trăm năm tiễn khách phong trần

Ngàn hoa một kiếp nợ nần nhân sinh

Khách về lòng đặng hương tình

Sầu ai ở lại với mình vấn vương 

 

Gió đông lành lạnh tơ hong

Đàn tiên cũng quyện rừng thông rì rào

Khách buồn lặng lẽ buông theo

Dòng châu lấp lánh bên Hồ Xuân Hương

Trăm năm đưa đón dặm trường 

Bóng xuân thấp thoáng gợi thương cuộc đời

 

Khách về, người cũng chơi vơi

Xa xa tiếng hát, nhạc lời vút cao

Tàu tiêu mấy lá xạc xào

Chim bay mỏi cánh, nghẹn ngào gọi ai?

23.11.2020

 

Cuộc đời lớn lên

Bông mai vàng hé nở

Mười cánh đẹp xinh xinh

Báo hiệu điềm may mắn

Đất nước mãi thái bình

 

Hạt châu chiếu lung linh

Ánh lên bao nghĩa tình

Bao dung và nhân ái

Chốn quê hương yên lành…

 

Em sẽ là đài hoa

Tỏa hương ngát mỗi nhà

Thời gian là vĩnh cửu

Vẫn hồn nhiên thướt tha

 

Em đón mùa đông lạnh

Mùa xuân sẽ theo em

Tuổi bé thơ chào đón

Cuộc đời ơi lớn lên…

13.11.20 

H.C.H.T