Tác giả Phạm Hồng Soi
Công cha nghĩa mẹ
Cột chặt đói nghèo
mẹ cất giữ nơi đâu?
Lật từng đường cày
gạn giọt mồ hôi
cha tôi gửi đất
Tạc vào ký ức
bóng mẹ oằn mình
dãi nắng dầm sương!
Tiếng ầu ơ…
mẹ rút từ ruột gan
Tôi nhốt trong tiềm thức
Chắt chiu niềm vui
mẹ nhường cho con tất cả
Công cha
nghĩa mẹ
ngút ngàn trăng sao!
Một lần run rẩy
Hương tình
loang trong gió
bao mùa ai có hay
Nụ cười nàng ghim trên má
Gói chặt ánh mắt đắm say
Gót hồng còn vương ngọn cỏ
bóng nàng đã tận chân mây
Nhắn gửi lời yêu vào gió
thêu dệt cảm xúc đong đầy
Bóng nàng ngày xưa còn đó
lời yêu ngóng đợi hao gầy
Ước gì một lần run rẩy
ngàn lần được chết vẫn may!
Em chờ anh
Giọt yêu thương
gắn bờ môi em đang héo gầy
Mùa dại dịch
cái nắng hanh hao
cồn cào
vách vẻo
trôi…
Lá vàng rơi nghẹn ngào
cõi trần gian đẫm lệ chan
Em chờ anh!
tựa vào ngọn gió mỏng manh
giấu niềm khao khát
Mùa đại dịch chua chát
đắng đót lòng người
nỗi nhớ chông chênh
Căn nhà mùa cách ly
ngọn lửa tình
tim em rực cháy!
Cha đâu hả mẹ
Xuân đến thu qua
biết khi nào con gặp được cha
Ngày nàng trở dạ
hồn buông thất lạc ở ngoài khơi xa
Tiếng khóc oa oa
vang ra biển cả sao cha chưa về!
Luồng gió ấm
từ đảo xa nhắn gửi
cha lỗi hẹn con yêu
Chuyến hành trình
trong tâm bão cứu dân
Nàng và con trăng treo
Đêm về bóng mẹ lẫn bóng cha
Bé hỏi cha đâu hả mẹ!?
P.H.S