Hạt thóc ủ ngâm trở dạ thắt lòng – Thơ Võ Văn Trường

462

Nhà thơ Võ Văn Trường 

 

Ghi ở Đà Lạt 

Bỏ Huế buồn tôi… lên Đà Lạt

Thơ bỏ sân trường, phía gốc cây

Bao năm rồi nhỉ, quần sanh cỏ

Tịnh thổ hồn tang lặng lẽ mùa

 

Ừ thì Đà Lạt mời tôi đến

Sương và thông thơm ngát mây trời

Cô đơn, cánh dã quỳ vàng nắng

Rót vào tống biệt, tiễn ngày đi

 

Huế đã xa rồi, chừ Đà Lạt

Sao hàng thông xanh rất Ngự Bình

Sao chiều than thở, ai ngược dốc

Những biệt thự buồn… mà gió Nam Giao

 

Đêm Đà Lạt kể về những chuyện tình dang dở

Nghe giọng Khánh Ly, sương khói mơ hồ

Gọi tên, Huế – Sài Gòn – Đà Lạt

Gọi người, trả nợ tình xa…

3.10.2020

 

 

Trên một cánh đồng (*)

Những gié lúa chạy quanh bờ thửa

Vấp mùa hanh hao, cơn khát mặt trời

Mùa giặc giã lũ cào cào quấy phá

Lũ cỏ tung hô chen lấn lúa cằn

 

Cha dắt cánh đồng vào giấc mơ con

Chú nghé ọ, đánh vần con chữ

Những nhọc nhằn mưa nắng vũng tăm

Thương ai trâu bò nhai lại cỏ

 

Mẹ ra đồng gieo cấy hoàng hôn

Hắt đỏ ráng chiều, váng phèn thửa rộc

Nắm thóc rơi, kẽ nẻ cánh đồng

Sao bông lúa người không gọi là hoa (**)

 

Ơn người, một sớm mai, hương cốm

Lúa đòng đòng chảy về phía núi Ngang

Chảy về phía cánh cò màu lửa

Vò trấu thóc lừng, di cảo một câu thơ

 

Giấc mơ con bầy đom đóm săm soi ngoài bãi

Giếng làng veo vắt ánh trăng  

Cha ngước mắt như nghiêng bồ cuối vụ

Trút đi cái nghèo, mơ ước đời con

 

Từ Lai Nghi, đồng Làng, đồng Nghệ

Bữa rượu suông ngấn lũ ngang mày

Tiết Đông chí bùn non mặt ruộng

Hạt thóc ủ ngâm trở dạ thắt lòng

 

Bữa hoang đồi gọi ba, cánh đồng tơi tả

Từng gốc rạ thẫm chiều, xô ngã cơn giông

Xô ngã cả giấc mơ hạt thóc

Ngày ba nâng niu trên một cánh đồng.                                                                                                                                           

 

Quê vẫn vậy… 

Quê vẫn vậy, sao giờ nghe đổi khác

Sao chẳng như xưa mỗi bận con về

Chẳng được mẹ rầy la thôi rượu bia ít ít

Đi ra đường nhớ cẩn thận nghe con

 

Chừ mẹ yếu lắm rồi chỉ quẩn quanh một chỗ

Con muốn ngồi thật gần giây lát rồi đi

Chắc mẹ hiểu con trai, không thể nào khác được

Mong đợi mẹ ơi… để im lặng lúc thật gần

Quê vẫn vậy, nhưng sông quê đổi khác

Quặng thắt lòng đau, một bến lở hoài

Chiều tắt nắng, triền lau hoang vắng

Có tiếng ai gọi con mà nước mắt cạn rồi

Quê vẫn vậy, nhưng chị giờ đổi khác

Ngày xanh xa tuổi tác thêm nhiều

Một bóng mẹ giờ thêm bóng chị

Căn nhà ta ngày xưa, tiếng tặc lưỡi thạch sùng

 

Quê vẫn vậy, sao chẳng như mỗi bận

Dọc đường đi đã nghĩ bữa cơm cả gia đình

Khúc cá chuồn chị kho, món mồi em tự chế

Có tiếng mẹ rầy la nhắc nhở chuyện rượu chè

 

Quê vẫn vậy, đâu khu vườn của nội

Hoang mang cỏ cây đỏ mắt nắng chiều

Con ngồi xuống nơi người yên nghỉ

Đã quá mười năm ba cũng bỏ con rồi…
V.V.T

 —

(*) Kính đến hương hồn ba

(**) Ý thơ anh Phan Thanh Minh, Văn K2, ĐHTH Huế.