Hong che nỗi buồn rượi chín – Thơ Nguyễn Bá Hòa

513

 

Nhà thơ Nguyễn Bá Hòa

 

Ở phố nhớ quê 

Soi tháng năm vào trong veo đáy suối

chỉ là đá cuội

nỗi dằn vặt tròn trịa nhẵn nhụi

lăn… lăn…

 

Soi lo toan nhọc nhằn vào sâu thẳm đáy sông

sóng sánh vầng trán nếp nhăn trơ vồng

khuôn mặt thanh xuân ngày nào hổn hển

ý tứ cánh diều tuổi thơ nổi nênh

 

Suối sông hội tụ lời tạ từ quấy quá

dạt xa như đám lục bình xanh tím chiêm bao

nhông nhao

thoát xác

lẫn lạc

đằng đẵng mùa đi

xứ sở là bóng mây thủng thẳng trôi hong che nỗi buồn rượi chín

 

Ngồi tịnh đêm xuân

vói mênh mông gỡ cỏ may găm kín gấu quần

lép bép lửa cười léo nhéo tiếng chim

ngút ngái áo nâu mặn mòi áo vá

tạo tác vũ vần một mai cởi dạ

sá chi mấy ngón sảy sàng hào phóng khúc đồng dao

 

Ngày hạ tiêu dao

gió vãng nắng thưa ran rát được thua

loáng chớp ánh đèn muôn sắc nhập nhòa xanh đỏ đương trưa

lẩy bẩy góc phố chiều mưa

trong nắng trong gió trong mưa chợt nhận ra…

bóng phố quê nhà

 

Ở ẩn chốn thị thành ồn ả thênh thông

nhúng hoang hóa vào hồn sông suối

trôi trượt bóng xanh tre

xăng xái ngày đi

vồi vội ngày về

thiêm thiếp câu thơ ghẹo nỗi nhớ quê

 

Đêm của phố 

Chuyến xe buýt cuối cùng

những con hạc giấy chở  bao điều ước lặng lẽ trở về

đàn taxi ngụ cư vòm lá màu tiếng ve

quán xá vỉa hè

hồn mơ xuân xa

phù du treo đèn kết hoa

tiếng nhạc ngụy trang thâu đêm lơi lả

người công nhân quét đường quen mùa vui thiên hạ

quen cái lạnh sương khuya xào xạc lá rơi

 

Khu dân cư

sót lại những nền nhà chưa có chủ

sót tiếng dế ru

tiếng ễnh ương oàm oàm

âm thanh hóa vàng

nước đọng đèn đêm

ngọn cỏ hoang ngước nhìn ngôi nhà cao tầng

những vầng trăng giống hệt nhau treo thẳng tắp

hồn quê khuất lấp

phía mênh mang

 

Góc phố anh

nhộn nhịp đất đai đi tìm nguồn sáng

bất chợt sao băng tận hiến mệt nhoài

lời nguyện lung linh thao thức đợi ai

 

Góc phố em

rười rượi gió

vỗ về giấc mơ

không mùa

không tên

N.B.H