Nhà thơ Đinh Minh Thành.
Khói lam chiều
Con thèm lắm những chiều bóng tỏa
Mùi rơm nồng từ khói bếp bay lên
Bàn tay mẹ sữa soạn nấu bữa cơm
Cây nhà lá vườn quê mùa mộc mạc.
Lá mồng tơi, rau rác nấu cua đồng
Đậu phụng, mè đen, khế trộn tép rang
Cà pháo muối giòn ăn cùng tương ớt
Cá long tong, bống bang kho quẹt.
Hoa dạ lan hương lối xóm thơm lừng
Vừa chạng vạng ngọn đèn dầu leo lét
Phủ lá chuối khô chuồng trâu khỏi rét
Cha rửa vội chân bùn, cả nhà đợi ăn cơm.
Mẹ nấu bằng rơm, cơm chín trong niêu đất
Gạo mùa chiêm thơm lưng lức chiều quê
Rất đạm bạc không sơn hào hải vị
Mà sao trong con ấm áp tình người
Một chiều gió rít qua tai
Tuổi thơ sương gió dặm dài nhớ thương
Con trâu thửa ruộng mãnh vườn
Mùi hương khói tỏa vẫn còn đâu đây.
Hương đồng quê
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Chập chờn bóng mẹ góc trời chân quê
Đàn bò gặm nắng triền đê
Cánh diều nghiêng gió thả về ước mong
Uốn cong dáng một dòng sông
Tre xanh rợp mát giấc nồng mẹ ru
Hội làng trống đánh tre đu
Còn theo con bước mịt mù nẻo xa
Một đời bão nổi mưa sa
Trĩu oằn vai mẹ gánh qua nẻo trần
Đường trơn sấp ngửa xoay vần
Sương giăng tóc mẹ mấy phần bể dâu
Mai sau… rồi lại mai sau…
Rạ rơm còn ướp hương cau cuối vườn.
Không còn mùa thu
Em không về được nữa mùa thu
Gió heo may đã che đường lấp lối
Con đường tình tưởng chừng không có tuổi
Vệt nắng còn loang nhè nhè bước chiều.
Em không về được nữa mùa yêu
Cỏ đã lên xanh chổ ta ngồi thủa nọ
Mùa đông sang cánh đồng bạt gió
Buốt tận con tim nhoi nhói trong lòng.
Anh có về kịp nữa hay không
Pháo đã dậy bên sông đỏ thắm
Cuộc chia ly nẻo đường thăm thẳm
Em úp mặt bùi ngùi dấu dẹm bóng chiều thu.
Em về hay chưa
Hẹn em tận cuối con đường
Chiều hun hút gió nẻo vương vấn tình
Tàn đông sắp bước sang xuân
Nhớ ngày xưa ấy mà lòng nao nao
Chồi non lộc biếc xuân trao
Làn sương buổi sáng hòa vào nắng tươi
Bồi hồi như cả chuỗi cười
Giòn tan trong nắng rộn vui thuở nào
Mai tươi sánh với sắc đào
Hương thơm phảng phất lẽn vào ngăn tim
Sao anh mãi miết kiếm tìm
Hỏi em em vẫn im lìm nơi đâu.
Đ.M.T