Nhà thơ Nguyễn Kim Hương
Giọt xuân
Hoa tưng bừng nở nắng tươi bên ngàn
Lòng nghe xuân thắm trên bờ môi xinh.
Tình xuân vương vấn hồn đời mênh mông
Bước về ôm trọn bình minh xuân đời.
Nắng xuân về
Đẹp lắm xuân về ngát cỏ hoa
Nắng vàng đủng đỉnh trải bao la
Em cười như nhụy đời khoe mở
Khép lại lòng ơi nét nhạt nhòa
Em về nao nức cả hương yêu
Khúc nhạc thương yêu nhuộm sắc chiều
Khắc họa tình mình trong đáy mắt
Xoay cùng trời đất phút trao yêu…
Khi nắng xuân về nghe ấm môi
Vườn yêu lộc biếc nảy thêm chồi
Bàn tay ngà ngọc trao nồng thắm
Mắt đẹp hong tình thương lứa đôi!
Anh về
Anh về mang cả nắng hồng
Mùa đông vừa ngủ men nồng xuân sang
Mai hoa rực rỡ sắc vàng
Cho đào khoe thắm mênh mang đất trời
Nhẹ nhàng mây trải chơi vơi
Gió xua đêm lạnh nắng ngời ngày thương
Đất trời ngào ngạt hoa hương
Buồn ơi, lui bước để nhường xuân sang
Anh mang nắng ấm về làng
Mang thêm ước hẹn đá vàng xưa sau
Không còn lệ ướt lòng đau
Anh về hôn cả buổi đầu lung linh
Đến em mắt ngọc trao tình
Đến em má thắm môi xinh thuở nào
Đến em tất cả ngọt ngào
Đến em tình khúc dạt dào chưa tan
Anh về mang cả trời xuân
N.K.H