Lối xưa viền hoa nắng – Thơ Ngàn Thương

573

Ảnh minh họa – Tác giả: Hoa Khá

 

Dấu chân phố

lật lại thời gian trong nếp phố
mùa trôi đi rưng rức vết môi đầm
ngày cạn hết những lời chưa nói được
chạm bước mình một thuở xa xăm
vai ắp gió ngày đông chùng mắt rượu
phố nhú em dự cảm chòng chành ta
và đôi lúc chính mình không biết nữa
có con tim không biết trẻ hay già
ta yêu phố từ khi chưa biết phố
để bây giờ phố đã ở trong ta
rồi mai mốt dẫu thế nào đi nữa
vẫn còn đây âm vọng gót chân qua

 

Xuân hồng

Nửa đời qua rồi đó
xuân về cũng nao nao
bạn bè như sóng vỗ
trăm năm bến sông nào
Vẫn ngày xuân vời vợi
phố phường ơi mưa bay
em ngồi trong quán nhỏ 
nghiêng nghiêng mái tóc dài
vẫn hàng răng mật ngọt
em cắn từng hạt dưa
anh làm chi có được
niềm vui ấy cho vừa
mùa xuân. Mùa xuân nữa
lại về trên đôi môi 
có chút gì đọng lại

trong ta với cuộc đời


Bồng bềnh xuân sang

Mỗi lần xuân đến tôi mơ
có em đằm thắm bên bờ Hương Giang
tóc thề Tôn Nữ mơn man
vai em gầy guộc mơ màng gió lay
thuyền ai xuôi mái trăng cài
Nam Bình quyện khúc Nam Ai đậm đà
môi hồng em mỉm kiêu sa
mai đào khoe sắc hương hoa hai miền
mở lòng một chút lênh lang
mà nghe như thể mộng tràn dấu yêu
Tết này vui với quê nghèo
niềm yêu chan chứa muôn chiều gọi tên
mứt gừng hương vị không quên
ngồi bên bếp lửa ấm êm thanh bình
ngoài kia én lượn trao tình
nghiêng nghiêng cánh mỏng riêng mình lãng du
Thần kinh xứ Huế mộng mơ

 Xuân về rộn rã nhạc – thơ giao hòa

 

Điệp khúc xuân

Mùa Xuân. Mùa hy vọng
vẫn quấn quýt bên người
với niềm tin vui sống

chợt trở về trên môi

Mùa xuân. Mùa lộc nõn 
và em cũng dự phần
tuổi thanh xuân ngà ngọc

với dòng chảy miên man

Mùa Xuân. Mùa đạo hiếu
khói nhang bay quyện vòng
lối xưa viền hoa nắng

giục người về muôn phương

Mùa Xuân. Mùa nguồn cội
từ sâu thẳm tâm hồn
quê hương: hai tiếng gọi

tha thiết với niềm thương

Mùa Xuân. Mùa ký ức
theo thời gian trôi hoài
giữa đôi bờ hư – thực
mơ màng khói sương rơi
N.T