Cánh én bay về thơm cỏ mật đưa hương – Thơ Trần Hà Yên

696

Nhà thơ Trần Hà Yên

Ban mai xuân

Nắng vàng ươm mật ngọt rót đầy ngõ xóm
Gió mơn man thì thầm hôn môi mắt em ngời
Hơi ấm mùa xuân nồng ấm cả đất trời
Gốc mai già trước sân cũng bừng vui khoe sắc

Ta nghe đó đây
Bản giao hưởng mùa xuân đã cất lên dìu dặt
Cánh én bay về thơm cỏ mật đưa hương
Tíu tít sân nhà đàn em nhỏ thân thương
Áo váy rộn ràng tiếng cười vang xóm nhỏ

Phố phường vui
Những con đường trải dài quanh ta đó
Người xe tấp nập đua chen
Phiên chợ họp ven đê
Hàng hóa ùn ùn chất đầy các lối
Mẹ đi chợ về thúng đầy ắp hương xuân
Cô gái đứng chờ ai mà đôi mắt trong ngần
Ngúng nguẩy đuôi sam vân vê tà áo

Ban mai xuân bừng lên
Trái tim ta líu lo chân sáo
Nhảy nhót yêu đời
Trong lồng ngực đương xuân

 

Có một miền quê ấy dấu yêu

Có một miền quê ấy dấu yêu
Đã theo ta đi cùng bao năm tháng
Thuở đôi mươi… giờ tóc mây bảng lảng
Vẫn cánh cò chao bên ấy – phương anh

Có một miền quê ấy xanh xanh
Bãi ngô non bờ sông Ngân yên vắng
Con đò xuôi trên dòng sông phẳng lặng
Tiếng mái chèo gõ cá vẳng đâu đây

Núi bạt ngàn dang tay đỡ chân mây
Đồi biếc xanh miền cỏ hoa thương nhớ
Đôi chân em líu ríu xưa một thuở
Theo anh về tình yêu ấy trinh nguyên

Giờ đã xa
Vườn lối cũ truân chuyên
Tháng ngày qua phủ mờ bao kí ức
Nhưng trong ta tình yêu quê rất thực
Xin gởi về miền quê dấu yêu ơi!…

 

Về Phú Yên đi em 

Ta đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Của đất trời Phú Yên khi xuân về ấm áp
Tháng Chạp rồi màu nắng tươi như sáp
Lúa tuy Hòa bát ngát một màu xanh

Cô em gái Phú yên đôi mắt cứ long lanh
Miệng ríu ran tiếng “nẫu” nghe thương quá
Nặng trong lòng tình yêu nơi xứ lạ
Đất và người ta chếch choáng men say

Long Thủy chiều bao con sóng ngất ngây
Vỗ về em mơn man bờ cát trắng
Hoàng hôn buông hàng phi lao thầm lặng
Đứng chờ ai thầm thì hát đêm nay

Đất với người gieo thương nhớ lắm thay
Về đi em mùa xuân đang thầm hát
Sông Ngân Sơn dòng trôi xuôi xanh mát
Chở ân tình ta mong đợi người ơi!…

T.H.Y