Lạc lối – Thơ Võ Đào Phương Trâm

644

(Vanchuongphuongnam.vn) – Về đi em nhé, về đi nhé!/ Đừng ở lại đây thêm đắng cay/ Đừng gieo thương cảm người lữ thứ/ Rệu rã sầu loang mảnh hình hài.

Ảnh Internet

Lạc lối

 

Níu hạt mưa sa trên tóc mây

Tóc xưa ngày ấy, mảnh trăng say

Gác mộng trần ai chờ nương náu

Mông mênh lạc lối gã lưu đày

 

Một chén tiêu hoang đời mụ mị

Người đi bỏ lại bóng liêu trai

Thương xưa tàn vỡ màu hoa tuyết

Trôi theo miền cũ đến miệt mài

 

Về đi em nhé, về đi nhé!

Đừng ở lại đây thêm đắng cay

Đừng gieo thương cảm người lữ thứ

Rệu rã sầu loang mảnh hình hài.

 

Thu trắng!

 

Cuối mùa thu trắng, nắng không tên

Mảnh lá phai phôi rụng trước thềm

Trời hoang gió lạnh sầu giăng lối

Một nửa mây mù lạc nẻo quên

 

Ghế trống chiều thu ngỡ xa xưa

Người đi tím vạt áo sa mưa

Trùng dương mấy dặm tìm đâu thấy

Chỉ bóng trăng gầy sau liếp thưa

 

Loang nửa hồn đau như lá rơi

Lá sầu biên biếc nửa chơi vơi

Lầu xưa mây lạnh tàn chăn gối

Trăm năm thờ thẫn, mộng rã rời.

 

Thương!

 

Ai rót chén chia ly

Mà người nghe lệ đắng

Ai gieo niềm hoang vắng

Mà thương chốn lầu hoang

Ai xa ngày chiều vàng

Mà người tan giấc mộng

Ai tìm trăng dưới sóng

Mà tim vỡ mây trôi

Thôi về đây mà ngồi

Cùng nhau nghe gió hát

Giữa chiều thu man mác

Bỏ quên những lưng chừng

Ta về sống dửng dưng

Giữa thênh thang phố chợ

Một đời thôi thương nhớ

Thôi trách cứ niềm đau.

Ngồi nghe đá thì thào

Ngày xưa và sau nữa

Rồi quên đi câu hứa

Trong một sớm tàn phai

Ta thương chiều mưa dài

Thương những vùng nắng hạ

Cho đời thôi hóa đá

Nâng niu những mầm côi

Ta thương em đấy thôi

Giữa hai bờ đối lập

Nỗi niềm thương sâu lắng

Neo giữa cõi vô biên!

Đ.V.P.T