Lương Cẩm Quyên – Ngọn khói lam chiều

1130

Ảnh minh họa

Từ khi

Từ khi gió buộc vào tôi
Lời xa xăm ấy cũng ngời sắc xanh
Từng đêm mưa lạnh dỗ dành
Ru ta với những mong manh vách đời

Từ khi người buộc vào người
Cỏ hoa mượt thắm góc trời tương tư
Mùa yêu thăm thẳm sa mù
Lặng rơi một bóng giữ thu lá vàng

Từ khi yêu chạm nhỡ nhàng
Dòng sông ngấn nước trôi ngang mắt chờ
Khát khao cuồn cuộn xô bờ
Dã tràng se cát đợi chờ ngày vui

Từ khi đất nhú chồi yêu
Nước kia cũng nảy xanh chiều búp mưa
Biển reo nắng sóng nô đùa
Tiếng chim thả dọc suối mùa biếc trong

 

Những mùa đông xứ người 

Những mùa đông xứ người khía vào nỗi nhớ
Mùi cơm mới quê nghèo thơm nức tuổi thơ
Tiếng cười giòn cây cà rem thuở nhỏ
Những buổi tắm mưa năm bảy đứa trốn tìm

Nhớ lúc cười vui, giận dỗi, ăn gian
Trên bãi cát quê hương bao trò tinh nghịch
Sương khói xứ người mùa đông càng trống vắng
Trống phía con đò cổ tích chở vầng trăng

Tiếng dế hoang ra rả vườn đêm
Mùa náo nức rộn hương rơm rạ
Tiếng bắp rang nổ giòn pháo nổ
Hẹn hò nhau chơi đuổi bắt đường làng

Đông xứ người liệu có giàu sang?
Mà vẫn đói lời quê tiếng Việt
Đói những hồn làng mùa quê nắng ấm
Mẹ ngóng chờ con bên ngọn khói lam chiều

Mái cọ xanh, ấm chè xanh xứ sở
Nụ vối thơm hương bưởi quê nhà
Ngày cuối năm rậm rịch đường ngõ chợ
Ngóng tết về trong ấm áp đoàn viên

Ôi những mùa đông biền biệt cố hương
Khi quạnh vắng lòng ta còn xứ sở
Cây có gốc, suối có nguồn, người có tổ tiên dòng họ
Có Mẹ Cha tựa cửa đợi từ ngàn xưa

Đợi những đứa con khắp chân trời góc bể
Một ngày về đất níu những bàn chân
Những cánh mai vàng rực nắng phương Nam
Hồng đào bừng xứ Bắc

Tết đã chuyển gần, mùa xuân tỏa sắc
Như hồn quê quyện cả đất trời
Như lửa ấm cội nguồn Mẹ Cha vừa thắp
Ngọn lửa đầy xua rét lạnh mùa đông.