Tác giả Bình An
Mùa Vu lan cách trở
Tháng Bảy lại về
gọi mùa thương
Nhưng dịch covid vẫn tràn lan
Con không thể về thắp nén nhang cho má
Hình bóng quê nhà và hình má trong tim rất gần
giờ bỗng nhiên xa quá
Những cách ngăn không gian mùa dịch giã
ngăn trở bước chân cho nỗi nhớ thấm tràn…
Con đành tự dắt tay mình
đi lục tìm ký ức
lục tìm hình ảnh má
trong những ngày còn gần và cả những năm tháng đã rất xa…
Con thấy lại hình ảnh người mẹ quê
trong nếp nhà lá nhỏ
áo túi, quần xăn
khăn rằn, mái tóc hoa râm
đã cho đi hết thanh xuân
dẫu tuổi người chưa đến ngũ tuần
Con lại thấy con đường
sình lầy ngày mưa, gập ghềnh ngày nắng
mà nhọc nhằn má gánh nặng biết bao năm?
Con lại thấy má bên đàn con thơ dại
mê mải vui chơi bận bịu học hành
một mình má chống chèo, bươn chải qua thời chiến tranh
ba không có nhà, còn bà thì già yếu
Má cấy lúa, trồng cà, trồng dưa…
bàn chân cứng thô không biết mỏi
Chỉ đêm về hơi thở nhói cơn mê
Con lại nhớ
Con đi học xa cứ mỗi lần về
Má tất bật hái dừa nạo dừa khô đem bán
Mỗi nhát dao bật vào vỏ dừa khô cứng như đá tảng
Sao con vô tâm như một kẻ bàng quan?
Dẫu nhọc nhằn cả đời má chẳng biết thở than
Chỉ cho đi mà không màng đòi báo đáp
Những tháng ngày gối mỏi chồn chân
Chúng con về thăm má trong chốc lát
Má cứ dặn dò đừng quà cáp làm chi…
Má ơi!
Hình ảnh má muôn đời tim con mãi khắc ghi
Mùa Vu lan xa quê nhà
con kính cẩn gủi về má đóa hoa lòng đứa con xa xứ
Xin nhịp bước thời gian hãy từ tốn nhẹ nhàng cho con níu giữ
hình má, hình quê
một thuở
nuôi con lớn thành người…
16/7/2021
Bài thơ con viết gửi ba
Con đã viết bài thơ đầu tiên khi má đi xa
Nước mắt đau đọng lại thành con chữ
Điều tình cờ chưa bao giờ con nghĩ
Có một ngày mình cũng biết làm thơ
Con xếp vần dệt những tâm tư
Như thuở nhỏ thầy cô từng dạy
Ghép những âm vần ê a thành bài học
Rồi về nhà con đọc lại ba nghe.
Ba mỉm cười, vuốt tóc khen con giỏi
Chợt nhớ lại
Những khi con lầm lỗi
Ba chỉ ôn tồn giảng giải
Chưa bao giờ trách phạt đánh con đau
Ba ơi!
Có thể thời gian là liều thuốc nhiệm màu
Xoa dịu trái tim
Khi con trở về mái nhà xưa
Giờ đã hai dấu khuyết
Nhưng khi đối diện cuộc đời
Trên những ngả đường
Con vẫn đang bước tiếp
Ba mãi là ngọn lửa hồng soi bước con đi
Như tấm gương với ánh sáng diệu kỳ
Tiếp cho con thêm nghị lực, niềm tin, sự kiên trì, nhẫn nại
Cả ý chí, lòng nhân hậu, bao dung hiếm thấy
Những ký ức về ba
Lắng sâu
In dấu mãi
Có thể nào nhạt phai trong con!?
Con đã đi qua
biết bao nhiêu gió giông, dâu biển, sóng cồn
Mới trưởng thành để nhận ra giá trị
Di sản cả đời ba để lại cho con
Không phải bạc tiền, của cải
Không phải chức quyền, địa vị
Mà là lối sống và cách nghĩ
Ngay thẳng như cây tre, cây trúc ba trồng
Mộc mạc thật thả như củ khoai, hạt lúa
Thanh cao như cội mai già trước sân
Bền gan qua bao mùa giông tố
Hoa vẫn trắng ngần và ngát hương thơm
Những gì ba dạy chúng con
Vẫn tươi nguyên
Trên trang vở cuộc đời
Ba chưa bao giờ hứa suông
Bài học của lòng tin
Cho con luôn thành thật
Cuộc sống vốn chẳng trải bằng hoa
Trước chật vật, thiếu thốn, khó khăn và nghiệt ngã
Ba không đầu hàng
Bài học kiên cường
Cho con tập vững vàng
Khi bước qua những chặng đường vất vả
Biết đứng dậy khi mình vấp ngã
Cảm ơn ba
người nông dân bình thường
Luôn học hỏi những điều mới lạ
Tự học chữ
Tìm điều hay qua sách vở
Lần lượt dắt chín đứa con
Giũ bùn lấm bàn chân
Bước qua những cánh cổng trường
Nuôi kiến thức, ước mơ…
Con lại viết bài thơ
mượn cánh gió xa đưa…
Gửi đến ba
niềm nhớ thương chất chứa
Gửi đến ba
lời con thầm hứa:
– Xin đoạn cuối cuộc đời
được noi dấu chân ba.
5/8/2021
Nén nỗi nhớ chờ ngày toàn thắng
Hơn ba mươi năm làm kẻ ly hương
Lần đầu tiên con lỡ hẹn với quê mình
trong mùa lúa mới
Phần mộ má ba nay vắng thêm
một làn hương khói
Cây ổi sau vườn có còn tỏa hương thơm?
Bầy chim khách thường trú trên cây me trước nhà
có còn cất cao giọng hót véo von
nghe rộn nỗi thương chờ quặn lòng người viễn xứ
Cơn gió chiều quê có còn vương bay nhành lúa thơm
trong khói lam chiều và ráng đỏ?
Giọng ai còn ngân vang ru dòng sông Tiền điệu hò xứ sở?
Nhớ làm sao giọng nói thân quen của anh chị và em nơi đó
Nhớ tiếng cười đùa, bi bô của đàn cháu nhỏ,
bầy cò trắng nhởn nhơ cuối bãi bến sông chờ…
Thương lắm, nhớ nhiều
Nhưng thôi đành dằn lòng lỗi hẹn
Giặc covid hoành hành
Cả nước ra quân
Chiến dịch đang hồi quyết liệt
Ở yên trong nhà cũng là “quyết chiến”
Nén nỗi nhớ thương
cùng góp sức đánh đuổi kẻ thù bạo tàn giấu mặt
Chờ ngày toàn thắng
Lại về
thắm lại nụ đoàn viên.
14/7/2021
B.A