Đôi mắt đàn bà vọng dài – Thơ Phạm Thị Điểm

879

Tác giả Phạm Thị Điểm 

 

Góc nhìn 

Những cơn sóng chấn động tâm lý anh

Vây ráp tâm can em

Và biển người chấn động

Từ những đợt dịch tràn qua xâm hại chúng ta bằng mọi giá

Vi rut như những quái thú bóng đêm đầy ác dã

Biến chủng liên miên

Thách đố loài người

 

Rồi từng giờ, từng ngày, từng đêm

Những lượt tin,

Những con số va đập vào sợi tóc, thớ thịt, làn da

Riết chặt hơi thở, trái tim thành những cơn dư chấn

Cảm giác nghi ngại, đau đớn, xót xa

Và anh

Và em

cùng những người cạnh ta lần lượt thực thi

các cuộc hành trình giãn cách

 

Nhìn từ góc nhìn riêng em

Nước Việt Nam đã xuất hiện nhiều chiến binh anh dũng

Đẹp như huyền thoại

Cảm xúc kết đoàn, yêu thương nhiều hơn cả sự sợ hãi hoang mang

Bông hoa đời thường đã được dệt thêu bằng sự đồng lòng chống dịch

Có những thước phim, lượt tin làm em bật khóc

Thầm cảm ơn đời

Vì có cả rừng hoa!

 

Ngoài trời, nắng vàng vẫn phủ lên những hàng cây xanh lá

Những tràng hoa giấy rực rỡ mặc nhiên

Bằng lăng cũng hết mình cháy lên sắc tím

và em

và anh

và chúng ta

vẫn yêu và đi về con đường phía trước…

10/7/2021

 

 

Thu 

Sáng nay vài chiếc lá rụng rơi

Mặt đất buồn như tiếng mỏ

Khu vườn im lạnh lùng không gió

Vài giọt thu về réo rắt vay

 

Đôi mắt đàn bà vọng dài

Cay mềm như rượu đêm không bạn

Thao thiết chập chờn bút họa

Ủ cả nồng nàn trong váy hoa

 

Nắng cũng không buồn thức dậy

Tóc lòa xòa trên đôi môi nhung

Bông vàng nở bung lồng ngực

Ức chi tàn lá xanh ngời

 

Thu về rung rinh mưa vài sợi

Bàn tay năm ngón có còn ru!!!

20.8.2020

 

 

Hồn nhiên xanh

Trong trẻo ấy chỉ một lần vướng víu

Nụ cười anh ấp ủ vẫn còn riêng

Nóng ấm áp từ nụ hôn phả lại

Hồn nhiên xanh trên phố không chiều

 

Áo trắng quá vùi cơn mơ tỉnh thức

Mắt em nghiêng nhìn phía bóng trùng khơi

Anh ở lại cho mùa thu ở lại

Hồn nhiên xanh trên áo váy em cười…

13/5/2021

 

 

Mặt nạ

Chiếc mặt nạ chiều nghiêng

Rơi

Trước cuộc chơi hình tròn

Xoay chuyển

Những ý nghĩ đan cài trong từng khối mang khai

Bản ngã

Lăn lóc, ủ ê…

 

Chiếc mặt nạ xám xanh

Điên rồ

Hóa thân thanh nhã trong khoảng cáu kỉnh ngô nghê

Trục xoáy

Vận hành về phía đường cong vô định

Dẫn dắt sự u minh chua chát

Khản giọng

Rùng mình

Tung tóe cả tiếng thở dài nặng như lá úa…

 

Rồi chiếc mặt nạ đỏ gay

Vô ngôn thảng thốt

Cuộn tròng tiếng chuông rơi trong không trung

Mật niệm

Bấy nhiêu lần nhặt nhạnh sắc son đắp bồi khoảng lặng

Vẫn chẳng đổi được sự dư thừa của những thiếu hụt bày ra

 

Mặt nạ là ta

Là anh

Là em

Là ai

Là mỗi ngày

Lúng liếng

Đối diện với bao chân dung ngúng ngẩy vui buồn

 

Làm chi với chiếc mặt nạ đã diễn hết bảng màu hoa lá

Chỉ còn lại trắng đen vung vãi

Cũng tranh vai

Diễn lại những khôi hài…

17/7/2020

P.T.D