Nhà thơ Nguyên Như
Đăk Lăk bầu trời của em
Lâng lâng dòng sông Krông Ana
Thung lũng vàng nương ngô, cao nguyên xanh đồng cỏ
Kìa những hạt phấn hoa đi chơi cùng gió
Kìa bầy chim Kơ Tia hóa thạch mặt trời
Bầu trời Đăk Lăk
Cồng kềnh nắng
Bạt ngàn mây
Câu hát Ay- Ray cháy cao ngọn lửa
Bầu sữa mẹ nuôi em năm tháng
Gò má gương trong
Có đôi tay ngoan rực rỡ ngoi lên từ suối mát
Anh hoang sơ như ngọn núi Chư M”ta
Em huyền bí hang đá Đăk Tua huyền thoại
Em bước ra đi…
Bí mật của hang đá
Ngón tay anh chìa khóa
Em
Chiều nghiêng gió
Thơm hoa Pơ Lang
Tóc em phất qua cánh mũi
Anh thấy tươi duyên trong ché rượu cần
Ê! cô gái Mnông mắt sáng
Thương em rì rào con suối
Thương em khom khom nhà sàn
Dòng sông ơi! Em yêu à!
Có một tình yêu dài như dòng sông chảy
Có một tình yêu nóng nôi mặt trời…
18/7/2020
Thắp nến gùi một vì sao
Đôi mắt ngủ vùi khung tranh và khóc
những hạt buồn thắng trên chảo lửa
hạt buồn rít mật
hạt buồn khốc khô
ngón tay thon thả tự khâu lòng mình chăm chú
vết rách
ủ rũ mùa đông
Đêm bỏ hoang
khói thuốc vô tình vây quanh vì sao
thơ run rẩy trong tiếng dế vẫy vùng
ôi! sợi gân nổi xanh trên tay
hoảng sợ
máu có chảy sâu xa đáy mắt
hay lạc lối sa mạc bốc hơi
ôi từng khát khao vấp ngã khi gào thét nghỉ ngơi
cái lạnh đóng băng ngọn nến
mùa đông chưa đặt tên
đã như luồng lau lách bước qua đời mình
Trên lá, những búp sương vừa đọng lại
nụ mắt cuồng thâm
vết nhăn lặng câm vẽ nét
gùi mồi lửa
cố bôi quanh từng ngọn nến có quả tim nóng
ai hẹn đêm gặp đêm xin lời cầu nguyện?
trói ngôi sao băng ước mơ chút gượng cười.
Gia Nghĩa, 25/7/2020
Mơ giữa hoàng hôn
Chênh chênh một búp núi
Lâng lâng một nhành sông
Bầu trời như đất đỏ
Tan trong mây, mây hồng
Sắc hồng của hoàng hôn
Dập dềnh trên mình sóng
Con nước miên man lạ
Tôi về đâu? Về đâu?
Có cơn mơ bật dậy
Có khao khát bồng bềnh
Có đọt tình vội uốn
Có kẽ đời méo vênh
Khóe mắt chiều rưng rưng
Ướt nhèm vên quá khứ
Lời người gần gần quá
Lời mình thế là quên
Tôi thoát khỏi giấc mơ
Giấc mơ chiều tầm tã
Mưa đâu thấy hạt mưa
Mà hồn tôi di trú…
18/7/2020
N.N