(Vanchuongphuongnam.vn) – “Đến hẹn lại lên”, mỗi năm tới rằm tháng 8 lại tới Trung Thu – ngày tết của các em thiếu nhi Việt Nam. Dù chỉ đến một lần… rồi đi, nhưng đây là quãng thời gian luôn để lại rất nhiều kỷ niệm khó quên trong tâm trí của những người bạn nhỏ tuổi. Còn đối với nhà văn, nhà thơ thì Trung Thu với ánh trăng tỏa sáng vằng vặc luôn tạo ra cảm hứng cho những xúc cảm thi ca bay bổng về đề tài này ra đời.
Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Văn chương phương Nam một số tác phẩm mới nhất về trung thu của nữ thi sĩ Nguyệt Thu.
Lê Công Sơn (chọn và giới thiệu)
Nhà thơ Nguyệt Thu
Vui tết thiếu nhi
Trăng thu tròn vành vạnh
Lơ lửng trên bầu trời
Ánh trăng trong lả lơi
Vuốt nhẹ vào cây cỏ.
Chị Hằng vén mái tóc
Ánh mắt nhìn trong veo
Chú Cuội cứ mè nheo
Xuống trần chơi thoả thích.
Trẻ con vui ca hát
Tay cầm chiếc lồng đèn
Theo nhịp trống múa lân
Trung thu vui, ấm áp.
Đêm trung thu
Màn đêm buông xuống
Ánh sao lung linh
Gió khẽ lay mình
Sương đêm rón rén.
Rồi trăng khẽ vén
Chiếc áo của đêm
Trăng khẽ mỉm cười
Chớp làn mi mắt.
Ánh trăng trong vắt
Côn trùng ngẩn ngơ
Rỉ rả đợi chờ
Trăng ru êm dịu.
Dòng sông lơ đãng
Uống ánh trăng trong
Thuyền chợt xao lòng
Cỏ cây ngơ ngác.
Đồng quê bát ngát
Hương lúa ngọt ngào
Ánh trăng lao xao
Dịu dàng lan toả.
Hương trăng ngan ngát
Cảnh vật ngất ngây
Ru giấc nồng say
Êm êm… ngon giấc…
Trốn trăng
Trung Thu đến rồi
Sum vầy, ấm áp
Bày cỗ đốt đèn
Đón chờ trăng đến.
Tiếng cười thân mến
Của lũ trẻ con
Hòa lẫn tiếng ca
Âm thanh rộn rã.
Cây đa, chú Cuội
Cùng rủ chị Hằng
Thỏ Ngọc xinh xắn
Xuống trần… trốn trăng…
Ước mơ
Hạt mưa đâu có cánh
Mà sao mưa lại bay?
Hạt nắng cứ mãi say
Mà nắng không uống rượu.
Mưa tháng Thu bay mãi
Che gương mặt chị Hằng
Nắng tháng Thu say ngất
Rằm tháng Tám chẳng vui.
Nắng cùng Mưa “trao đổi”
“Thống nhất” cho bé vui
Nắng “say” đừng ngủ vùi
Mưa “bay” đừng bay mãi.
Chúng em vui cái Tết
Hát hội cùng trống lân
Đèn cá, bướm, kéo quân
Thi nhau khoe màu áo.
Tết Trung thu háo hức
Âm thanh rộn rã vang
Bầu trời chan nắng vàng
Gió cười đùa tíu tít…
Hái ông trăng tròn
Em hái ông trăng tròn
Đặt lên bàn tay nhỏ
Trăng lung linh tỏa sáng
Như viên ngọc trên tay.
Em hái ông trăng tròn
Tô vào một ít son
Vẽ cho ông đôi mắt
Ông trăng hóa… chị Hằng.
Em hái ông trăng tròn
Khoác ông chiếc áo mỏng
Cột khăn mây ngang mày
Trăng biến thành… chú Cuội…
Em hái ông trăng tròn
Đặt trên tờ giấy vẽ
Tô cây đa rễ dài
Thành truyện “trăng cổ tích”.
Trăng ơi, trăng có hiểu
Biết bao điều về trăng
Ông trăng hay chị Hằng?
Cây đa và chú Cuội
À quên… còn Thỏ ngọc
Chắc trăng… giấu nơi nào?
N.T