Người đàn bà chăm con nhỏ  – Thơ Võ Văn Trường

185

 

Tác giả Võ Văn Trường 

 

Thêm một lần đò

Người đàn bà lạc giữa màn đêm

Bóng tối tràn lên, bờ vai dựa dẫm

Những lầm lỡ vết đau ngang trái

Cứa lòng buột lại, mở ra…

 

Người đàn bà vén sợi tóc vương

Nghe đêm rượt đuổi mình… tơi tả

Buông trôi thêm một lần đò

Mặc câu ca ai dò sông dò biển…

 

Đêm đồng lõa những điều dại dột

Sự lặng thinh hay đã phải lòng

Để tự trượt chân, để yêu lần nữa

Đêm hoài nghi hạnh phúc gia đình

 

Người đàn bà chạy trốn nỗi cô đơn

Ngửa tay chắn bão giông, phút lòng yếu đuối

Thèm bàn tay nâng niu, phép màu da thịt

Ru trái tim trót đã dại khờ

 

Đêm trống vắng yếu mềm, bật khóc

Đêm đi qua thêm một lần đò…

                                                           

 

Người đàn bà chăm con nhỏ 

Người đàn bà luồn tay vào tóc

Mùa trăng non như ai thắt ngực mình

Như ai thắt lưng ong thiếu nữ

Nhận cho trĩu nặng tháng ngày

 

Người đàn bà chăm con hạnh phúc

Những ngón tay thư giãn giãi bày

Những câu chuyện đêm mưa không là cổ tích

Có mùa hoa nở qua tuổi dậy thì

 

Giấc mơ người đàn bà nhớ về thời con gái

Đêm nồng nàn thèm khát hiến dâng

Thèm khát bàn tay luồn sâu vào tóc

Thời gian theo chiều lá đổ vô ưu

 

Người đàn bà chăm con giấu nỗi buồn chợt đến

Giấu niềm riêng thầm kín với chồng

Nhớ quên như hàng cây so đũa

Con, chồng và người ấy xa xôi

 

Vu vơ người đàn bà chợt hát

Vẹn nguyên giấc mơ dâng hiến muộn màng

Giấc mơ con gái

Có người con trai chưa dám tỏ tình.

                                                 

 

Miền ký ức

Miền ký ức những biền dâu con gái

Những bến quê thon thả tóc dài

Những đôi mắt đong đưa mười bảy

Gọi Thu Bồn thao thức với Vu Gia (*)

 

Miền ký ức những câu ca mạn ngược

Bến Hiên, Giằng… lỗi hẹn những gã trai

Vẫn chung tình: Câu “mít non gửi xuống…”

Đèo bồng chi duyên số thuyền quyên

 

Miền ký ức những mùa trăng truyền thuyết

Trôi giữa dòng, mối tình sử quân vương (**)

Nghìn năm nữa bể dâu chìm nổi

Con mắt thuyền Cửa Đại… vẫn đa đoan

 

Miền ký ức rong reo hoài phố

Níu anh về cho câu hát gửi theo

Em quang gióng, một đời quê nẫu ruột

Đáy thắt một thời, chầm chậm nhé người ơi.

V.V.T

(*) Tên hai con sông cùng đổ ra Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam

(**) Đó là chuyện tình của cô gái hái dâu xứ Quảng tên Đoàn Thị Ngọc (1601 – 1661), sau này gọi là Đoàn Quý Phi-Chánh phi của chúa Nguyễn Phúc Lan, mẹ của chúa Nguyễn Phúc Tần, khi mất được truy tôn Hiếu Chiêu hoàng hậu.