Nguyễn Hữu Trung – Rướn trọn một cơn mưa

1658

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Hữu Trung sinh năm 1982, sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Anh vừa cho ra đời tập thơ Một kiểu kết khác. Ở cái tuổi tam thập nhi lập, có vẻ ở độ tuổi này người ta không còn nhỏ để bị dẫn dụ, cám dỗ bởi thơ nhưng Trung vẫn không thoát khỏi sự âm ba của lòng mình. Và, duy chỉ có thơ mới nói thay hồn Trung trong cuộc sống quá chật chội với ngọn lửa khát khao trong anh. Văn chương phương Nam giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ trong thập thơ mới của anh. 

Nhà thơ Nguyễn Hữu Trung

 

Ngụ ngôn bút chì

tôi vót chiếc bút chì
cũng xúng xính vào mùa trời trùng màu tối
bật gót trở về bản thảo
búp tay vừa ráo cơn ngái ngủ
không còn xa lạ nữa đâu
cuối cùng bậu cửa thở hen điệu đùa
vẽ gì trong lòng ngòi chiếc bút màu tối
nhọn bản thể cuộn mình
tả vị ngọt cuối đầu lưỡi
chấp chới ban ngày cơn mộng du
sợ đêm?
vẽ bàn chân tôi
giậm cũ trong chính căn phòng
cái cốc va nhau
tràn giọt thánh
chóp đêm con cú hùa kinh dị
không bằng tôi với tôi
khoanh tay
đi đâu về
có uống hết căn bệnh khi gió chuyển dạ
khan cuộc gọi
hỏi liên tục… bóng mình?

 

Trong tiếng kèn saxophone

tôi nghe
điệu jazz trong tiếng kèn saxophone
phía cuối hàng lang của ngôi nhà màu trắng
khoác lên vòng tay
những tạp âm tiễn đưa
một lẵng hoa xưng tụng
cho buổi sáng tan nhanh qua làn sương cuộc sống
thời của những mê hoặc
ôm tuổi mới thấy cái già hục hặc ho
cằn tiếc ngữ ngôn mượt mà quá khứ
xa xỉ tách cà phê được mời bằng bàn tay yêu thương trọn vẹn
muốn rong hoang
lấp trầm tích
trái tim được quật lên đen khối cô đơn nặng trịch
giữ niềm tin cho máu sót
những điều không muốn nghe
tôi tìm thăng bằng qua âm an ủi
đánh dấu điệu jazz trong tiếng saxophone
còn gì trống trải hơn
những chóng vánh
mới hôm qua thôi nay được trả lại buổi ban đầu
tôi biết sẽ rất đau
điệu jazz bầm
không có tri kỉ mà mất mát nhảy ầm ào chúc tụng
xin thôi tiếc
điệu jazz trong tiếng kèn saxophone

 

Viết rỗng ở bìa mùa hè

dạo chân ở bìa mùa hè
tôi nhặt lên mảnh nắng
ném ngược về phía lễ hội
bãi tắm khỏa thân
tôi khỏa bờ ngực trầm tích
phanh rỗng ngày khô tanh tách muộn màng
nhặt lên mảnh nắng
bủn rủn mưa
ngực trời lộ cực cùng sức nóng
nứt nẻ những thềm đau đang chủ mưu bầm mủ
đợi cuộc tế từ hồi chuông phác họa
chóp nhà thờ trần thế a men
kẻ ngoại đạo
bắt chước thần linh gieo dị đoan
lập đàn từ bi
đám mây màu tro xám
sà hy vọng gần bốn mươi độ
xưng tội với linh mục
quẫy cạn cuộc mê hoang
đỉnh lầm sắp ngọn
rướn trọn một cơn mưa

 

Không bao giờ

không bao giờ con sáo nâu nhỏ
ăn trọn vẹn một buổi bình minh
nó quẹt mỏ vào buổi chiều
sau lớp nắng trong chiếc chảo đầy dầu mỡ
không bao giờ chúng tôi gặp nhau
vào một buổi sáng khi tiếng kinh cầu lầm rầm trên thánh giá
chúng tôi ngán đến hết cuộc đời
món sến sẩm… ta yêu nhau
vừa viết đơn xin nghỉ chơi với không gian đậm nhàu giả dối
lão tìm tới dòng sông thiêng
cỗ quan tài quăng xuống
lão trầm mình