25.9.2017-12:00
Thèm quả đắng
lý lắt vài câu em nói đùa
như bóng mây bỏ túi
thế mà anh cắm vào lọ ngắm say mê
rót vào cốc nhâm nhi từ mùa trăng này qua mùa trăng khác
nghĩ hết đám cỏ này nhàu đến đám cỏ khác nhàu
con sóng này ứ ự
con sóng kia ứ ự
tiếng em vẫn lý lắt ngoài kia
ngón chân không bén đất
trên ngực một bóng mây khác
khúc khích khúc khích
xẹt qua ký ức
chạm bóng mây trong túi áo
tự nhiên thèm quả đắng
Em hãy làm mẹ của anh
em ơi
em đừng làm bảo mẫu của anh
nhiều chiếc đèn muốn chạy trước ô tô đã bị anh đập vỡ
đừng làm thợ uốn dẻo cho anh
bao nhiêu dây, bao nhiêu kìm kéo đã bị vứt vào thùng rác
đừng làm thợ sơn tô vẽ đời anh
chưa có cây cọ nào, thứ màu nào được một lần thử nghiệm
đừng làm búp bê của anh
vô số đồ chơi chưa một lần dấu tay anh đụng tới
em cũng đừng làm người tình thi sĩ của anh
biến anh thành cún con, thỏ con con những câu thơ tẩm ướp
em ơi
em hãy làm mẹ của anh
để anh không còn là bão tố sóng thần
không còn là núi cao biển lớn
không còn là sư tử đại bàng
em hãy làm mẹ của anh
để anh quên hết những gì mũ mãng cân đai
quên hết mọi kim vàng giọt lệ
quên hết những gì kính bẩm kính thưa
quên hết mình bao nhiêu chân kính
anh chỉ là một đứa trẻ con
trong lòng em
Chiều Sầm Sơn
đừng cồn cào thế nữa biển ơi
biển cứ vậy ta làm sao chịu nổi
và đá
một lần
đá ơi đừng nói
tất cả những gì ta trao biển chiều nay
cứ vùi sâu vào lòng đá nơi này
cứ khép lại cho nghìn con sóng vỗ
phút đam mê hồn trao vào ngực đá
phút biển lặng nhòa trời đất giao nhau
cỗ xe thời gian sẽ chở đến mai sau
những trang giấy sẽ thành nấm mộ
những câu thơ xanh cỏ
phủ lên khoảnh khắc thần tiên
anh và em
mỗi đứa thành một nén nhang
tự cháy
thơm hết cho nhau
không gì giữ lại
chỉ đem tro vào cõi vĩnh hằng
có thể ngày mai biển sẽ không còn
không còn Sầm Sơn, không còn Độc Cước
nhưng còn phút nhập giao trời đất
biển lại về
sóng lại hát
ngày xưa…
Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
Tiễn
cứ để mắt buồn ở lại
em về cho kịp đường xa
cứ để bóng hình ở lại
anh nuôi
đừng sợ bóng già.
tiễn người, con đê cong lắm
hoàng hôn vỡ tím cả chiều
chắc là trai đi rửa ngọc
đánh rơi nhuốm đỏ màu yêu.
anh đem cả dòng sông hứng
sóng vào, sóng lại hắt ra
bóng người trong từng hạt cát
trai đi tìm ngọc, trai già!
Trước biển
vẫn biết biển là nơi bão tố sóng thần
nơi bao nhiêu con tàu đã từng bị đắm
nhưng đứng trước trăm nghìn con sóng
có thể nào cầm lòng được biển ơi!
nếu phải tan ra trong sóng của biển khơi
thì con tàu sinh ra vốn dĩ vì biển vậy
nếu may mắn được hoàn sinh trở lại
lại lưới chài một lần nữa ra đi
NGUYỄN MINH KHIÊM
TIN THƠ:
>> Châu Đăng Khoa sinh tử đôi bờ lạnh
>> Xuân Trà lênh loang vệt nắng vẫy chiều
>> Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng
>> Nguyễn Hồng níu vào chữ để ghìm đau
>> Trần Lê Khánh cây cỏ gỡ giọt mưa bay
>> Vũ Duy Hoà nặng lòng một thuở ai hay
>> Nguyễn Thị Phương Nam giọt giọt thời gian trôi
>> Tô Minh Yến mưa bẻ khoá lòng đêm
>> Trần Xuân An suối sông theo những lối vòng
>> Kiều Huệ lòng buồn tím cả chiều thu
>> Nguyễn Như Bá dõi theo quên gió hắt sương sa
>> Lê Thanh Hồng thương ai thẳm sâu miền chân sóng
>> Trần Hùng dâng trổ cúc quỳ vàng
>> Thanh Tùng từ vệt trời thơ thời giá lạnh
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…