Nguyễn Thánh Ngã – Chợt ngộ ra hai chữ bình thường

614

 

Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã

 

Bay thôi cò trắng

Bay thôi! Cò trắng! Bay thôi!

Bay lên thoát vũng bùn hôi trâu đầm

Co chân mòn mỏi bao năm

Chỉ nghe sương gió lạnh căm vô tình

 

Bay thôi! Cò trắng! Lặng thinh

Có gì đâu…thằng bù nhìn đứng canh

Trong tay cầm cái gươm trành

Xem thì oai đấy, rách vành sứt quai

 

Bay thôi! Cò trắng! Vươn vai

Bay lên sẽ thấy rộng dài mênh mông

Cá đâu chỉ một cánh đồng

Chim khôn chọn cách sổ lồng bay xa…

 

Bay thôi! Cò trắng … bao la

Trời xanh xanh, nắng chiều tà đẹp thay

Cánh đo vạ gió tai bay

Thằng bù nhìn đứng giơ tay, suốt đời

 

Bụng thì trống rỗng áo tơi

Lũ chim cứ tưởng là người có tâm

Bay thôi! Cò trắng. Đừng lầm!

Có khi ngon ngọt dao găm một bồ…

 

Bay thôi! Cò trắng! Đừng lo

Gương sen còn biết nghiêng hồ mà soi

Lang thang bạn khắp phương trời

Sẻ chia, đùm bọc, gọi mời nước non

 

Có gì chân phải lon ton

Con sông ô nhiễm cánh đồng chia lô

Ao đìa nứt nẻ da khô

Nhớ thương ngọn cỏ tiếng bò tà huy

 

Bay thôi! Cò trắng …bay đi

Yêu bùn nhưng biết hồ nghi vũng bùn

Một thời lặn lội vẫy vùng

Nào ngờ lại bị côn trùng cắn chân!

 

 

Bay thôi ! Còi trắng phân vân

Mình tha tôm tép có lần ấy thôi

Để xem tép búng lên trời

Lại rớt xuống vũng bùn hôi…thế này!

 

Bay lên …thoát khỏi vũng lầy

Chờ mùa phân ải lưỡi cày nhà nông

Cò bay trở lại cánh đồng

Lúa thơm bốn vụ nước trong đôi bờ!

Đà Lạt 3.2009

 

Người mẹ CALCUTTA

đi bên lòng mẹ Calcutta

nghe mẹ nói bằng quê hương Đức Phật

thuở khổ hạnh…

hay mẹ nói về Têrêsa Calcutta với lòng bao dung tuyệt diệu

 

xứ Ấn,

choàng trắng một màu cổ tích

đại lộ và phố nhỏ cari

đỏ tươm buồng phổi

 

gió bụi em nét Phật

mỉm cười sóng mũi dọc

ấn đường son

 

quanh em là thơ và tiếng tiêu thổi rắn uốn éo

cái nhìn Bà-la-môn cộng khổ

nhưng mường tượng múa bụng là vũ trụ

sự kỳ diệu đang đổi thay đất nước này!

 

dù đường vẫn bụi và khăn choàng

dù người vẫn Phật và Ma xâm cư

con đường trú xứ xa lắc đèn vàng…

 

ta ngậm hạt mưa ảo giác

ngẫm Đạt-Ma quẫy dép dưới cánh máy bay ký ức

 

kinh là thơ biệt diệu

vừa hạ cánh vừa nghiêng vừa rực rỡ dưới cội Hoa Nghiêm

Calcutta, Bombay…không tan hết nỗi buồn linh thánh

 

Hằng hà

hằng hà

lễ tẩy trần khuôn ngực

cho sạch thơ bụi ta và phố

ánh đèn

 

thản nhiên em cười

nụ cười vừa trôi vừa đứng bóng Di Đà

đi bên lòng mẹ đội nước

tiếng vỏ nước lắng đắng

nghe như đang rửa từng giá trị của thời gian…

New Delhi 3.2008

 

Nhân đọc lại câu ngạn ngữ

Một tách nước lọc

long lanh chùm giọng sơn tước

một cuốn sách mở bên buổi sáng đầy xanh

 

Tôi đọc

& dừng lại trước câu ngạn ngữ bình yên

“ tại sao chúng ta lại cãi nhau, nếu không phải để giành con lạc đà ? ”

người Maroc đã nói thế ư ?

 

Thật tuyệt !

họ có con lạc đà để mang nặng sự tranh cãi đi qua sa mạc lòng người

nếu không sẽ bị bão cát, nắng nóng và hoang vắng giết mòn cô đơn

 

Tôi uống ngụm nước lọc

để cảm ơn buổi sáng

cảm ơn bầy sơn tước cãi cọ luôn hồi bên mé rừng quạnh quẽ…

 

Trang sách dở bị vài ba tia nắng săm soi

những con chữ vun lên như niềm hạnh phúc được đọc, được khám phá

( dẫu chắc gì thấu hiểu )

 

Này câu ngạn ngữ phương Đông

“ nước trong quá không có cá, người xét nét quá không có bạn!”

tôi tự hỏi lòng mình có xét nét quá không ? Có có có có…

nhưng lại hỏi ai người không thích nước trong ?

rồi tự hiểu tâm tôi đục mất rồi !

bởi xưa dạy là đừng thái quá !

 

Chợt nhớ Khổng Khâu có lần đi qua sa mạc

được chén tiên ông múc nước đỡ lòng

song do khát múc đầy quá không được

múc ít quá không được

từ đó chữ trung dung đã được lưu đời

 

Gấp sách lại, ngụm nước vừa đi qua cổ họng

nghe người Đức nói rằng : “cái tốt hơn là kẻ thù của cái tốt ”

tôi chợt ngộ ra hai chữ bình thường!

 

Bình thường, bình thường, bình thường thôi

nói thế

bởi ít ai biết bình thường là bình thường

 

Bình thường uống ngụm nước trong

Bình thường lắng nghe chim hót…

N.T.N