Nhà thơ Kiều Huệ
Bài thơ mùa đông
Bài thơ viết giữa mùa đông
Từng câu buốt giá lạnh cong ngôn từ
Có ai thấu hiểu tâm tư
Nỗi buồn day dứt khúc ru cuộc tình
Xin đừng tranh luận phân minh
Thôi đành tiễn biệt duyên mình trái ngang
Buông tay thả nỗi bẽ bàng
Trả người hạnh phúc lang thang hao gầy
Bận lòng chi nữa đắng cay
Yêu thương mộng ảo tháng ngày đếm đong
Bài thơ viết giữa mùa đông
Trái tim khép lại mà lòng nhói đau
Đà lạt hẹn mùa sau
Trời Đà Lạt mưa bay mù sương khói
Làn gió lăn tăn gợn sóng mặt hồ
Xuân Hương trầm lắng vẻ đẹp nên thơ
Thanh Thủy quán tím loang màu nhung nhớ
Đà lạt ơi ! muôn đời ta mắc nợ
Hoa cỏ thơm quyến rũ ngất ngây
Vọng đồi thông vi vút điệu mê say
Dư âm mãi nhắc ta ngày tháng cũ
Bao kỷ niệm dạt dào trong quá khứ
Nhớ mãi chiều lấm tấm hạt mưa rơi
Gió đung đưa cành liễu rũ gọi mời
Bàn tay ấm mà lòng mình bối rối
Người xa cách muôn trùng em vẫn đợi
Tháng năm qua ôm ấp một nỗi sầu
Níu câu thơ để xoa dịu buồn đau
Đà Lạt ơi , hẹn mùa sau trở lại
Sơn nữ
Sơn nữ dừng chân bên bờ suối
Mơ màng tiếng róc rách suối reo
Thả trôi dòng nước chiếc khăn Phiêu
Lữ khách ơi lòng em mong nhớ
Người xa xăm có về chốn cũ
Chiều lang thang lẻ bước mình ta
Hình bóng ai sương khói nhạt nhòa
Trời Đà Lạt mây mù che phủ
Đỉnh đồi cao ngàn thông gió hú
Tiếng chuông chùa sâu lắng ngân nga
Sương lấp lánh trên mấy khóm hoa
Hạt long lanh mắt người sơn nữ
Hoàng hôn xuống trăng nhô sườn núi
Điệu cồng chiêng nổi dậy run run
Chân nhịp theo ánh lửa bập bùng
Nghe hương rừng đượm nồng lên tóc
Sơn nữ ơi sao em bật khóc !
Chén rượu cần say, nhớ người dưng
Trăng đêm nay tỏa sáng núi rừng
Cho tim em lửa tình bừng cháy
Anh có về Đà Lạt
Anh có về Đà Lạt
Vào mùa Noel không
Đôi ta cùng sánh bước
Mình đi lễ đêm đông
Bầu trời đêm thanh vắng
Chuông nhà thờ đổ vang
Vọng đồi thông sâu lắng
Chúa sắp xuống trần gian
Anh có về Đà Lạt
Sưởi ấm tâm hồn tôi
Mình quỳ bên hang đá
Trong đêm Chúa ra đời
Trời Đà Lạt buốt giá
Dư âm bài thánh ca
Noel xưa nhớ quá
Người thương giờ rất xa…
Anh có về Đà lạt
Cùng em dạo bên hồ
Xuân Hương buồn loang tím
Đừng để em bơ vơ
Thông reo gió vẫn hát
Ru tình trong mù sương
Bâng khuâng chiều phố núi
Gọi người giữa hoàng hôn
Anh có về Đà Lạt ?
Kiều Huệ