Tác giả Nguyễn Trọng Lĩnh
Giấc mơ giải mã
Tôi đi tìm mật mã trong mơ
mượn sức Tề Thiên mang nỗi đời bay vào tam cõi
gặp hỏi Ngọc Hoàng: thảm họa loài người gồng gánh bởi từ đâu?
gặp hỏi Phật: căn nguyên bể khổ?
gặp hỏi Diêm Vương: vì sao linh hồn ríu đau loạn nợ?
Các vị trầm ngâm như sẵn sàng rũ bỏ
chiếc vị quyền năng tạo tác, vận hành
tôi hoang mang chạm đáy lạnh địa tầng
có lẽ nào các đấng tối cao quên sinh thần mật mã?
hay bởi vì đau nỗi đau hằng hà sa số trần ai?
Trong giấc mơ mẹ hát ru con câu ví dặm ngân dài
tôi thấy mình ôm chân cha đi giông giữa thiên đường thơ bé
xoa xoa cái đầu tôi và cha hỏi khẽ
trong trời đất này, ai là đấng tối cao?
tôi liền đáp: Adam và Eva. Cha khen tôi khờ khạo…!
Lội ngược giấc mơ trở về miền hư ảo
các vị thần quyền trơ tráo mắt nhìn tôi
những ngón tay chung một hướng trỏ lên nốt nhạc không lời
giáng vào tôi
tỉnh giấc!
Bật những mầm xanh
Ánh mắt tương lai
vẫn sáng hồng giữa bóng đen đại dịch
đêm và ngày trầm tịch
Covid biến thiên hạ độc thượng thừa
ngạo mạn, hung hăng như chủ nhân của nó
bành trướng ham cuồng giấc mộng bá vương
thế giới và Việt Nam lây họa nhiễu nhương
Hơi thở cầm tù
Tình yêu cầm tu
Sức sống cầm tù…
Chỉ có “hơi thở của quỷ”* vươn vai rực rỡ
Chỉ có nhà thương căng mình rộng mở
Chỉ có nước mắt quê hương than thở cạn lời…
Khu phố tĩnh yên
bỗng thích nghi với nhịp màu sống mới
những shipper hăng hái lặng thầm
khoang dạ dày con phố mọc lên
những ruộng vườn giao hòa hương linh trời đất
chảy mạch nguồn thiêng năng lượng đồng bào
trăng mật uyên ương vẫn nồng lên trong đôi mắt xé chắn rào
những nụ cười tươi bung mắt sao chớp nháy
những em thơ vẽ lên mình tiếng gọi 5K…
Giữa bóng tối đêm dài mùa Covid
người Việt Nam đoàn kết sơn hà
như Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ khởi nguồn dựng nước
bật lên
những mầm xanh!
—
* Tên gọi khác của hoa Loa Kèn.
Trái tim du mục
Vệt nắng quất những làn roi lửa vào
cánh đồng hoang khô sém
ánh mắt gã cao bồi vẽ
những mùa thu heo may
lưng ngựa sưng phù vết cắn bóng mây
con quạ đen liếc gầy cặp sừng trâu sâu hoắm
ngao ngán màu da mốc xám
loảng xoảng
thanh mài kiếm của mấy loài khát máu
con tim gã ngục tù
trố nhìn…
Ngày trôi qua
khô khốc
Ngày trôi qua
bất lực
Ngày trôi qua
nhẫn nhục
Di cư.
Tôi nhặt lên hi vọng dưới dấu chân đám trâu rừng lấm màu thất vọng
cỏ tươi và nước mát
mùi máu tanh bò ra từ những cỗ máy xay thịt
ranh ma dưới dòng sông ngược hướng
ngọn cỏ bắc nhịp cầu
đám trâu rừng
đưa tim tôi đi bão!
Viết cho tôi
Câu thơ tôi
viết trong ánh hồng nguồn cội
viết những lời của máu
viết những gì nung nấu con tim
liếc dao cau chẻ
dọc những sợi gân ưa bò nịnh hót
thổi hỏa ngục thiêu
rụi những khúc xương tham phí, phi tiễn lợi danh
xóa sổ đầu thai
Tôi không quen
viết những lời gió phỡn phi lao
cong nếp màu giả dối
càng không viết những lời tâm địa của loài virus Vũ Hán
biến thể thượng thừa độc cô bại hoại
xóa sổ đầu thai
Tôi viết cho tôi
những vần thơ bếp núc
những nỗi đau đời tiếng kêu khô không khốc
những sinh linh chưa kịp đầu thai đã hóa thành sao thổn thức
những mật mã còn chưa siêu thực giữa “Vùng nước Chết”*
những mảnh đời vơ vất trắng ngày mai
và những
đúng
sai…
tôi không cắt nghĩa!
—
* Một trong những tên gọi khác của hồ Bà Dương (Giang Tây, Trung Quốc).
N.T.L (Nghệ An)