Nỗi buồn tinh khiết – Thơ Bình Địa Mộc

535

Nhà thơ Bình Địa Mộc 

 

Sự thật & giả dối

Biển không cho em nói dối

Rằng khí hậu nơi đây trong lành

Ngâm mình dưới nước sẽ rửa sạch vết nhơ

Tung tăng trên sóng sẽ xua tan nhọc nhằn

Thậm chí em đã van xin

 

Nhưng em không thể nói thật

Dầu chỉ một lần

Rằng rác vẫn dạt vào bờ

Chất thải nhựa vẫn chôn vùi xuống cát

Trăm năm sau

Biết mất hay còn?

 

Biển không cho em nói dối

Rằng nơi đây giữ nguyên kỷ niệm

Ngày yêu nhau chúng mình nấp sau lưng thúng chai

Rụt rè mở cúc áo ngực

Con rắn mối quay đầu

Lảo đảo bò ngang

 

Nhưng em không thể nói thật

Rằng tỷ lệ yêu nhau không có phần trăm

Một nửa dành cho anh

Không ký tên

Đóng dấu

Đã ra đi biền biệt

Sự phản bội không có quy luật

 

Rằng một nửa dành cho biển

Không hề công chứng

Nhưng mặn mà thao thiết

Nhưng đằm đã nổi nênh

Như gió hôn môi

Như nắng hong tóc

Như bóng ngư dân lầm lũi trở về

Sau mỗi bận xa khơi

 

Biển không cho em nói dối

Rằng cái thúng chai đan bằng tre đực

Trét dầu rái phân bò

Chôn xuống hầm đất cho tròn vành rõ đáy

Đã xuất khẩu sang châu Âu

 

Mang theo cúc áo rụt rè

Cùng vầng trăng mười bốn hào hển

Bàn chân mòn gót

Đôi mắt nhắm nghiền

Nhắm mãi

Thậm chí muốn mù luôn!

Ninh Thuận 5.2020

 

Tạ lỗi

Mai về quỵ xuống trăm năm

Đất không có tội xin bằm nhẹ tay

Con trâu khịt mũi đường cày

Làn roi quất hụt tháng ngày trầm kha

Hò rì hò tắc nhẩn nha

Bóng trưa lẫn bóng cha qua giật mình!

Sài Gòn, 5.2020

 

Người về từ Tam Đảo

Anh mang về cho em làm chi

Cái rét tháng ba biết rồi. Rét lắm!

Nơi đỗ quyên hót mừng con gái

Thắt sợi nắng vàng ngã nón bung bay

 

Mang về làm chi sương khói loay hoay

Chộ mặt nhau có khi còn không biết

Đôi mắt mùa xuân nỗi buồn tinh khiết

Níu chân người mỗi chuyến hành hương

 

Nơi cảnh sắc hư thực vô thường

Sao không ở lại về làm chi. Nuối tiếc!

Vẻ đẹp hoang sơ chẳng cần trang điểm

Ai hút hồn mây trắng lang thang

 

Mang về em không những đại ngàn

Cung bậc thênh thang một ngày hấp gió

Buổi sáng bình yên ngụm trà ngọn cỏ

Chiều chu du đắp mộng thương hồ

 

Còn có cả con suối mát hiền hòa

Đàn cá thèo. Cá bống hồn nhiên bơi lội

Gió Thác Bạc gọi hồn ai bổi hổi

Trời Tây Thiên nợ đọng câu thơ!

Tam Đảo, 2018