Nỗi nghi ngại đàn bà – Thơ Thanh Nguyên

682

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Yêu 

Một sáng em thức giấc

thấy bên mình chỉ có bàn tay anh nắm chặt

phía ngoài khung cửa nắng đang lên

tràn đầy

mình vỗ về khe khẽ tình yêu

về mái nhà, vườn rau

đôi gà nhặt thóc

tách trà

 

Chợt bâng quơ em hỏi “Vì sao ta yêu nhau?”

thoáng giật mình

tách trà nguội

anh trầm tư

em ngờ vực

nghi ngại

“Tình yêu tụi mình… bắt đầu từ đâu?”

anh quên

em quên

những tháng ngày chúng mình đã yêu thương

vun đắp

trân quý

giữ gìn

hạnh phúc chừng vỡ đôi

nửa trong anh

nửa trong em

đóa hoa nở rực trước hiên

vườn rau xanh mướt bên rào

đôi gà nhặt thóc

hai chiếc tách song đôi

níu chẳng vừa nghi ngại hiện tại

thoáng chênh chao

anh bình thản “Quan trọng gì đâu em, mình yêu nhau là đủ!”

nhưng có thỏa đâu nỗi nghi ngại đàn bà

mình quẩn quanh

lục tìm kí ức

vì sao ta yêu nhau

sao ta yêu nhau

ta yêu nhau

yêu nhau

đủ đầy.

 

Trà đá…

Bất chợt

“Cà phê em nhé!”

ừ thì lại cà phê

em

khẽ cười… cái cười màu nắng nhạt!

 

Góc quán quen và ly nâu đắng

em giấu màu mắt mình trong đó

thoáng chút chơi vơi…

 

Chợt thèm như ngày cũ

cứ chạy nhảy tung tăng

mệt thì ghé vào trà đá vỉa hè

ghế xúp

câu chuyện cứ thế giòn tan

từng viên, từng viên đá…

mặc ồn ào, khói bụi

khác với bây giờ

ta ngồi đây

ghế nệm êm, không gian tĩnh lặng

những câu chuyện cứ chấp dính

rạc rời

khi nhìn vào mắt nhau

ta chẳng thấy mình trong đó

những khoảng trống cứ quẩn quanh trong không gian nhỏ hẹp… điều hòa

phải chi ở vỉa hè

chắc nó đã bay vèo đi mất

 

Chúng ta lại cười, lại nói

mặc ngoài kia

phố xá đông rộn rã

vẫn khói bụi, ồn ào!

T.N