Phương Uyên: Có bao giờ anh nhớ…

520

ĐƯỜNG QUÊ

 

Vẫn đường quê nhỏ

 mà thôi

Bước chân trở lại khiến tôi nhớ thời

Nhớ xưa

cảm xúc vui tươi

Cùng bao bạn nhỏ luôn cười bắt nhau

 

Hôm nay

đã đổi thay màu

Đường xưa vẫn thế, nhưng rêu  xanh tường

Nhìn vào tường ấy mà thương

Mà lòng cứ nhớ, màu vàng khi xưa

 

Về quê giữa hạ nắng mưa

Làm tôi nhớ quá bóng xưa

Có người

Người kia vội gánh lúa đồng

Trong cơn mưa tới…

Người nông khổ mà

 

Quê nhà giờ đã cũ màu

Nhưng tình ấm áp vẫn giàu trong tim.

 

Tác giả Phương Uyên

 

HẠ NHỚ SẦU THƯƠNG….

 

Nhớ anh nhiều đến hạ lại ngu ngơ

Ngọn gió nhẹ thổi vu vơ hình bóng

Cánh phượng đỏ thay tim yêu khát vọng

Muốn có anh bỏ trông ngóng đợi chờ

 

Yêu anh nhiều nắng hạ cũng nên thơ

Mưa bất chợt làm mộng mơ buồn phố

Từng nỗi nhớ gửi về nhau thẫn thờ

Khúc ve sầu nói thay những lời yêu

 

Cánh diều hồng vắt ngang áng mây chiều

Vi vu sáo khứa vào lòng nghiêng ngã

Anh biết không cảnh hoàng hôn đẹp lạ

Sắc bằng lăng tim tím cả hồn trôi

 

Ánh nắng vàng đưa hạ bước lên ngôi

Bao nỗi nhớ thẫn thờ môi em đỏ

Nhìn nắng hạ lại thương nhớ người đó

Nhớ nụ hôn mây trao đứng ngại ngùng.

 

 

CÓ BAO GIỜ….

 

Có bao giờ …

anh nhớ tới em không

Nếu chiều nay vô tình qua phố cũ

Tự trong lòng anh có thầm nhắc nhủ

Về phố này thời hạnh phúc đã qua

 

Có bao giờ…

ở phía cuối đường xa

Dưới trời mưa sầu thương bóng lẻ

Anh đứng đó đợi em về không nhỉ

Cứ đứng chờ…và mong bóng hình em

 

Có bao giờ…

dưới ánh trăng đêm

Ngắm mây trời anh nhớ người xưa đấy

Dù ngủ gục nhưng mong anh vội dậy

Và âm thầm… xin anh cứ gọi tên

 

Có bao giờ…

anh thấy thiếu vắng em

Và không vui dù ở bên người khác

Trái tim đau nhịp buồn thổn thức

Rồi lặng thầm tất cả lỡ làng sao

 

Có bao giờ…

Trong khoảnh khắc chiêm bao

Rồi trong anh cứ ngỡ ngàng  sâu thẳm

Người bước qua… Sao thân quen đằm thắm

Có phải người…nơi anh đã từng yêu.

 

Một chút thôi…nỗi nhớ…xé tim nhiều.

 

 

ĐÊM SẦU…

 

Một mình lặng lẽ đơn côi

Nhìn trăng bóng tựa mình ngồi thẩn thơ

Biết bao nỗi nhớ đợi chờ

Tên người xưa cũ vẫn mơ mộng về

 

Cứ thầm với sự đê mê

Tự ta kỷ niệm trào trề ngắm sao

Lá cây rụng xuống rơi vào

Làm buồn lắm chứ nỗi trao lặng sầu

 

Anh à tất cả ở đâu

Lại trên ký ức bước cầu tới đây

Với em buồn lắm thật dầy

Đâu còn ai nữa mộng mây nhớ người.

 

Lê Phương Uyên