Sinh nhật má – Truyện ngắn của Song Nguyễn

1112

(Vanchuongphuongnam.vn) – Anh Hai gọi điện thoại cho tôi lúc nửa đêm: “Má có gọi cho vợ chồng chú chưa?”. “Chưa! Mà có chuyện gì sao mà anh gọi khuya vậy?”. “Anh đi dự sinh nhật giám đốc mới về. Thấy mấy cuộc gọi nhỡ của má nên anh gọi lại”. Nghe anh Hai nói tôi cũng sốt ruột. “Rồi má có nghe không anh Hai?”. “Có!”. “Má có nói chuyện gì không anh?”. “Má nhắc anh với chị tuần sau là sinh nhật thằng Khánh, kế tiếp là con chú Ba và thằng Tư mày. Má dặn anh mua quà gửi cho cháu, má nói lòng vòng một hồi rồi nhắn anh về gấp”.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Tôi nghe anh nói mà hết sức ngạc nhiên, liền hỏi: “Trời đất, anh có biết má kêu về làm gì không?”. “Má không nói rõ về làm gì hết. Chỉ kêu vợ chồng anh về. Còn nói rõ ngày Tây và ngày mình nữa”. “Có chuyện gì bí mật mà má giấu anh em mình vậy anh?”. Anh Hai hơi lè nhè, kiểu như lẹo lưỡi của người say rượu. “Chú gọi về hỏi má thì biết. Anh mệt, anh đi ngủ nghe!”.

Tôi vừa cúp máy thì chị Ba rồi vợ chồng cô dượng Năm cũng điện nói nội dung y chang anh Hai. Chị Ba hỏi thêm: “Anh với chị ở Sài Gòn xa xôi nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không rành bằng vợ chồng chú. Chú có biết má nhắn về gấp có chuyện gì không? Nói thiệt, công việc của chị tối mặt tối mũi”. Tôi cũng thiệt thà. “Em cũng như chị, đâu có biết má kêu về làm chi nữa”. “Vậy chú sắp xếp về coi thử sao? Chớ anh chị về thì xa quá, lúc này công việc cũng ắp lẵm, chưa sắp xếp được chú ơi…”. Giọng chị Ba ngọt mềm ở mấy chữ cuối.

Sáng hôm sau tôi về thăm má, sẵn tiện hỏi má chuyện đó luôn. Nhưng rốt cuộc má cũng không chịu nói ra lý do. Lúc ra rửa chén ngoài ao, thím Út mới thỏ thẻ với vợ tôi. “Em nói nhưng chị Tư đừng nói với ai nghen? Má dặn em giữ kín chuyện này. Số là má muốn tổ chức sinh nhật cho má nên kêu mấy anh chị về đó”.

Nghe vợ nói lại, tôi bán tín bán tin nghi. Má tôi bảy mươi tuổi rồi chớ ít ỏi gì mà tổ chức sinh nhật? Với lại từ hồi nẵm tới giờ má có làm sinh nhật đâu. Mấy anh chị em tôi hỏi má ngày nào má còn không nhớ mà.

Tôi về gọi điện thoại cho anh Hai, vợ chồng anh Ba và chị Năm ai nấy cũng không tin. Nói vợ chồng tôi lầm hay là thím Út bịa chuyện. Tôi phải “Thanh Minh, Thanh Nga” dữ lắm họ mới chịu tin. Nhưng để chắc ăn, chị Ba làm gan gọi về hỏi má. Lúc đầu má không chịu nói nhưng chị thuyết phục hoài má mới mở lời. Má nói: “Tính giấu tụi bây, nhưng giờ đứa nào cũng biết hết trơn nên má nói ra luôn. Rồi má dặn. Tụi bây về làm sinh nhật má nghen!”. “Dạ, tụi con sẽ về” – Anh, chị tôi dạ rân theo lời má.

Nhớ hồi anh em tôi còn nhỏ, đầy tháng, thôi nôi thì má nấu chè, xôi cúng, rồi mời lối xóm vài người với bên nội, ngoại đến mừng, mong cho tụi tôi khỏe mạnh, mau lớn, chớ đâu có làm sinh nhật sinh nhiếc gì. Ba tôi mất lúc thằng Út còn ẵm nách. Một mình má bươn chải nuôi anh em tôi ăn học. Ai cũng ăn học thành tài, anh chị Hai, anh chị Ba thì làm ở Sài Gòn, chị Năm thì theo chồng ở Cao Lãnh, vợ chồng tôi thì lập nghiệp ở Hồng Ngự. Riêng thằng Út là làm ruộng sống chung với má. Mà đâu phải má không lo cho nó đi học đâu. Hồi nhỏ nó trốn học, không chịu đến trường, má xách roi rượt chạy vòng vòng ngoài hè. Thà cắm câu, giăng lưới, giữ trâu, chớ nhứt quyết không đi học. Cũng nhờ vậy mà giờ có người bên cạnh lo cho má sớm hôm, anh em tôi cũng yên bụng mần ăn, lập nghiệp xứ người.

Hồi mấy đứa con anh Hai, anh Ba tròn một tuổi, anh chị làm sinh nhật, má có lên dự nhưng má nói là mừng thôi nôi cho cháu nội. Nghe anh em tôi gọi riết rồi má quen nên nới gọi là sinh nhật. Vậy đó chớ ngày giờ sinh đứa nào má cũng nhớ. Thằng Út làm ruộng vụ lúa nào cũng bỏ túi má ít tiền xài. Lấy thì lấy vậy, chớ má đâu có xài, dành dụm mua quà sinh nhật hết cháu nội rồi cháu ngoại.

Nhớ bữa về đám giỗ ba, mấy anh em tôi có bàn làm tiệc mừng thọ má kiểu như sinh nhật vậy. Định mời mấy cô chú, cậu mợ, dì dượng và bạn bè của anh em tôi nhưng má một mực không chịu. Má nói: “Tụi bây làm lụng vất vả kiếm từng đồng, từng cắc thì để lo mà hậu thân, má già rồi, mừng thọ, sinh nhật làm gì cho tốn kém, không khéo cô bác họ cười má già mà còn ham thổi đèn cầy…. Chỉ cần tụi con vui vẻ, vợ chồng đầm ấm hạnh phúc là má vui rồi. Chớ ở dưới này, vợ chồng thằng Út lâu lâu cơm không lành canh không ngọt, má rầu quá”. Tự dưng giờ đùng một cái má gọi anh em tôi về gấp và bí mật giờ vỡ lẽ ra là về mừng sinh nhật má. Làm hại vợ chồng thằng Út chạy lo sất bất sang ban việc mừng sinh nhật má. Vậy mà hôm qua, bất ngờ vợ thằng Út gọi điện thoại lên thỏ thẻ với vợ tôi: “Má dặn vợ chồng em không mời ai hết, chỉ con cháu trong nhà thôi hà. Hổm rày em với anh Út lo đặt thiệp, mâm bàn… giờ bỏ hết rồi”.

Thiệt, má làm tụi tôi không hiểu gì hết. Không lẽ má tới tuổi lẫn rồi hay sao? Vậy là dù công việc bận rộn cỡ nào, anh chị em cũng ráng tranh thủ về cho rõ đầu đuôi cớ sự.

Anh em tôi hẹn nhau rồi “cơm ghe bè bạn” cùng về bởi hồi đó tới giờ má mới có một lần tổ chức.

Tôi ở gần nên về sớm trước hết. Đồng Tháp Mười đang mùa nước nổi. Bông súng nở trắng cả một vùng biển nước. Từng đợt sóng nhấp nhô, chở vị phù sa ngai ngái. Má lui cui sửa lại cái máng xối, sợ hết mùa mưa không đủ nước uống cho mùa tới. Thấy tôi về, má mừng. “Út ơi, anh Tư con về nè!”. Hai đứa con tôi cũng chạy ùa vào mừng nội. Thưa má xong, vợ tôi hỏi: “Bộ thím Út đang nấu nướng trong bếp hả má?”. Má tôi mừng lắm, quấn quít với hai cháu nội, mà nói: “Tụi nó mần gà, cắt cổ vịt từ tờ mờ sáng. Vợ thằng Út đi chợ chưa về. Chút anh em tụi con về đông đủ là dọn ăn được rồi con”. Tôi hỏi: “Mà sao sinh nhật mà má không cho mời ai hết trơn vậy má?”. Má cười rồi bảo: “Sinh nhật người già thì khác người trẻ chứ con. Má chỉ muốn con cháu trong nhà chúc mừng sinh nhật má thôi con à”.

Gần 11 giờ, mấy anh em tụi tôi đã về nhà đông đủ. Mỗi người một tay dọn lên bàn thờ cúng ba. Chị Hai dọt miệng hỏi má: “Bộ má không cho thím Út mua bánh sinh nhật hay là tại thím Út quên vậy má?”. Chị Ba cũng ăn theo: “Dạ, con cũng thấy thiếu thiếu đó má”. Má im lặng, rồi má nói: “Bữa nay đâu phải là ngày sinh nhật gì của má đâu. Chủ ý là muốn anh em tụi con sum họp về đây, cùng ăn bữa cơm gia đình. Lâu lắm rồi tui con đâu có về đây đông đủ như vầy. Một năm có mỗi cái Tết thì đứa về trước đứa về sau. Đám giỗ ba bây thì có năm thiếu thằng Hai, có năm thì thiếu thằng Ba. Vợ chồng con Năm ở Cao Lãnh gần bên đây mà về không ở lâu được nữa, về có một buổi rồi đi liền. Tụi bây sợ miếng vườn ở Lai Vung không ai coi giữ. Còn vợ chồng thằng Hai cũng vậy, có chồng về thì không có vợ. Tụi bây viện lý do này lý do nọ, chớ má biết hết”.

Anh em chúng tôi ngồi im lặng, đũa cầm trên tay mà không gắp được món nào. Má nhìn quanh bàn, nhìn từng gương mặt mỗi đứa, rồi má nói: “Đứa nào cũng là con của má, con gái hay con dâu gì má cũng coi giống nhau, má thương đều hết thẩy. Chị em bạn dâu tụi con xích mích với nhau vì những chuyện cỏn con mà không nhìn mặt nhau. Vợ thằng Ba tánh hay nói nên vợ thằng Út không ưa. Con Năm bây cũng thiệt tệ, miếng đất hương hỏa của ba bây để lại, má ủy quyền cho thằng Út đứng tên bây cũng nói thương ít thương nhiều. Thử hỏi thằng Út nó mần thì lo cho ai? Có phải là lo cho má không? Má thương nhứt là vợ thằng Tư, gần hai chục năm làm dâu bây chưa bao giờ làm điều gì trái ý má. Chị em trong nhà bây nhịn hết, vậy mà vợ thằng Hai còn không thuận thảo nữa. Má già từng tuổi này rồi, sinh nhật gì nữa hả tụi con? Má muốn tụi con về đông đủ như vầy một lần để má nói hết suy nghĩ của má. Rồi hòa giải anh em tui bây vui vẻ, thuận thảo với nhau. Để đến ngày má theo ông theo bà không hổ thẹn với tổ tiên dòng họ. Tụi con có làm được không?”. Giọng má run run, đứt quảng. Vừa dứt câu thì má khóc.

Anh Hai tôi bước ra khỏi bàn, quỳ xuống bên chân má: “Tụi con biết lỗi rồi, con là anh lớn trong nhà, con hứa với má từ đây sẽ yêu thương nhau. Má đừng buồn tụi con nữa nghe má?”. Mấy anh em tôi xúm lại quanh má, bàn tay từng đứa ôm đôi vai gầy guộc của má mà nghẹn lòng. Chị Hai gắp trái tim gà luộc còn nóng hổi vào chén má. “Má ơi! Tụi con sẽ nhớ và nghe theo lời má dạy. Từ rày về sau anh em chúng con sẽ yêu thương và giúp đỡ nhau nhiều hơn… Má đừng có buồn nữa nghen má”.

Mỗi đứa một đũa gắp thức ăn đầy vun chén của má. Ngoài sân, đàn gà con chíu chít theo chân gà mẹ. Vạt nắng chiều vàng ươm trôi dần về phía rặng bần ngoài bãi. Bến sông, con nước lớn đã trườn lên cây cầu bắt vói ra mé nước. Than hồng đang rực cháy nơi chiếc cà ràng “mừng sinh nhật” má tôi.

S.N