Tay cầm giọt nắng – Thơ Lê Hà Thăng

667

Nhà thơ Lê Hà Thăng

 

Lạc giữa mù sương

Cám ơn những ngày em đến

Cho lòng vơi bớt đơn côi

Ta còn ủ ê giường bệnh

Trái tim lỗi nhịp liên hồi.

 

Đường xa mịt mờ bụi đỏ

Gập ghềnh đồi dốc ban trưa

Thương em một mình phận khó

Hắt hiu đèn trước gió lùa.

 

Ta còn nợ em lời hẹn

Một chiều phố núi co ro

Đâu ngờ phượng phai sắc tím

Long lanh rớt xuống mặt hồ.

 

Tìm đâu trong mù sương khói

Áo len chẳng đủ ấm lòng

Bàn chân cơ hồ đã mỏi

Cũng đành lạc giữa mênh mông.

 

Cảm ơn bây giờ em đến

Cho tình ràng rịt vết thương

Xin giữ bàn tay chút ấm

Rồi mai xa đến muôn trùng.

 

Những điều phải nói 

Và em ạ có những điều phải nói

Thuở chưa xa xao xác áo cơm buồn

Anh lăn lóc giữa biển đời bão nổi

Vẫn dặn lòng trước gió giật mưa tuông.

 

Nếu nhắm mắt sẽ trôi về mọi phía

Bao đêm vui nhan sắc rót tràn ly

Anh học mẹ suốt một đời ơn nghĩa

Một miếng của người cũng tạc lòng ghi.

 

Anh chán ghét hết những phường nịnh nọt

Thói điêu ngoa phản phúc với ươn hèn

Nên giận cá anh chém hờn vào thớt

Mắng lũ mèo cho bọn chó biết thân.

 

Và đôi lúc anh thật thà chợt nhớ

Giọt mồ hôi không chát mặn tự nhiên

Ai ai cũng chỉ một dòng máu đỏ

Nhưng có người máu chẳng đổ về tim.

 

Và em ạ, dẫu nói gì thì nói

Ta chỉ cần hạnh phúc chén cơm lưng

Đầu vẫn thẳng bởi chưa từng lòn cúi

Giữ thiện lương đến giây phút sau cùng.

 

Gĩa từ tháng Chạp

Giã từ tháng chạp tôi đi

Vẫn còn nghe vướng víu gì bước chân

Luống hoa vàng nở tần ngần

Tiếng chim hót giữa vườn ngân ngấn buồn.

 

Dễ gì nối sợi tơ vương

Cầm bằng ngọn gió vô thường thoảng qua

Tưởng trong khăn áo lụa là

Chút tình tôi vẫn thật thà vẹn nguyên.

 

Tay cầm giọt nắng chiều nghiêng

Trong veo như nụ cười hiền em tôi

Giờ thì đã quá xa xôi

Đã trăng vàng rụng đã bùi ngùi xưa.

 

Hỏi em rằng đã quên chưa

Mắt môi nhòa nhạt cơn mưa cuối cùng

Còn tôi với buổi chiều đông

Với hiu hắt những nỗi mong nhớ về

L.H.T