Thanh tân lời chúc đầu năm – Thơ Lương Sơn

578

Nhà thơ Lương Sơn        

Cảm xúc ngày xuân 
Bao nhiêu năm… mãi còn xuân
Mỗi năm xuân tới vẫn lần đầu tiên
Vẫn mùa xuân của tháng Giêng
Gái tươi nhan sắc 

Trai bền sức xuân.

Hỡi người tri kỷ tri âm
Đời ta chỉ sống một lần mà thôi
Dẫu mùa xuân mãi xanh ngời

Thì thời gian vẫn đợi người cố nhân.

Sống cho thanh khiết trong ngần

Để khi giã biệt được phần thảnh thơi.

Ta yêu quý những con người
Ra đi để lại cho đời tiếng thơm
Một niềm tin
Một tấm gương
Một tình yêu với nước non quê nhà
Một câu thơ
Một bài ca.

Trái tim nhân ái là hoa tặng người…

 

Mùa xuân phố 
Những làn gió ban mai
Lao xao ngoài rèm cửa
Mưa phùn bay rất nhẹ

giăng giăng phố mùa xuân.

Sông chảy ngang thành phố
Và những làng ven sông
từng đoàn thuyền chở sắc hương vào phố
Những cúc lụa trắng tinh khôi, cúc vàng đại đóa
Những cành đào bích, đào phai màu phấn hồng
                                      hàm tiếu mãn khai.
Sắc mai vàng bên vạn niên thanh
Lắng nghe… lắng nghe

Hình như những đóa hoa đang thì thầm kể chuyện mùa xuân.

Mùa xuân đã về rồi đó em
Để ta đi giữa ban ngày
Đi trong ríu rít tiếng chim
Đàn vĩ cầm phố xa réo rắt rung ngân
                                     vút lên vút lên
                             hòa trong lời em hát

   thả vào dòng xuân phố thanh tân lời chúc đầu năm.

 

Hương hoàng lan

Cây hoàng lan
Ông nội trồng khi tôi còn nhỏ
giờ tán xanh đã trùm lên mái phố
hoa lan tỏa hương bay
Hương hoa thơm gọi người đến ở
Bạn bè sinh viên và tôi
Những canh khuy bên bàn học
hương hoàng lan quyện vào sách vở
thơm tâm hồn
thơm trí tuệ

thơm khao khát những chân trời…

Rồi chúng tôi – từ hương hoàng lan mái phố ra đi
bước vào đời
có người thành đạt
có kẻ lỗi lầm
có nhiều người nhận ra những điều mới mẻ.
Mỗi lần gặp nhau
hào phóng tào lao chuyện trên trời dưới bể
Một mai chúng tôi không còn trẻ
cây hoàng lan vẫn tươi xanh
năm tháng đầy lên – cây thành cổ thụ

cánh hoa ươm nắng vàng tươi thơm ngát cả bốn mùa…

Mai mốt tôi sẽ lại đi xa
Ông nội tôi đã về cõi Phật
hồn ông vẫn ở trong hoa
gọi người đến ở
Nhớ ông trong tâm trí tôi vẫn hằng mong
Những người đến sau
hãy bảo nhau nhau giũ gìn cây hoàng lan mái phố
cho hương còn mãi vì người.
L.S