Đan nhành suy tư – Thơ Charlotte Brontë

786

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chị em nhà Brontë được thế giới biết đến như những tiểu thuyết gia trứ danh của nền văn học Anh thời kỳ Victoria. Nhưng ít người biết rằng, ngay từ khi còn niên thiếu, họ đã từng là những nhà thơ có tên tuổi đương thời. Năm 1846 họ cùng nhau ra chung một tập thơ và chỉ bán được vỏn vẹn hai bản. Nhưng hậu duệ đã không phụ lòng họ và giờ đây chúng ta được thưởng thức cả những bài thơ tuyệt tác đó. 

Hai thi phẩm: “Nuối tiếc”“Chiều buông” được các nhà phê bình đánh giá là hay nhất trong sự nghiệp thơ ca của Charlotte Brontë, tác giả của tiểu thuyết bất hủ Jane Eyre, cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ phụ nữ thế giới.

Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta nóng lòng sốt ruột trở thành người lớn và muốn rời bỏ ngôi nhà của cha mẹ. Nhưng càng sau này, khi chúng ta vấp phải bao trái ngang của cuộc đời, chúng ta mới nhớ đến mảnh đất, ngôi nhà của cha mẹ mình, nhớ những năm tháng hoàn toàn vô tư. Chúng ta hối hận vì đã không làm được nhiều điều có ích cho mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình.

                                  Vũ Tuấn Hoàng giới thiệu và dịch

 

Chị em nhà Charlotte Brontë

Nuối tiếc

Đã lâu tôi sốt ruột chờ

Được rời mảnh đất tuổi thơ chào đời

Đã lâu ám ảnh buồn vơi

Nhà mình cảnh sắc như nơi đầm lầy.

Thế rồi năm tháng vụt bay

Căn phòng vò võ lâu ngày lặng câm

Nỗi sợ ám ảnh âm thầm

Không gian giăng khắp ngấm ngầm lan xa.

Giờ đây ký ức tràn ra

Hòa cùng nước mắt la đà chơi vơi.

Cuộc đời hay chuyện lứa đôi

Tôi đã từng trải từng tôi luyện rồi

Sự đời ngỡ tưởng thiên thời

Nay giờ bỗng chốc cuốn trôi phũ phàng

Những tia sáng vụt huy hoàng!

Trùng dương bí ẩn luôn mang trong đời

Tìm đâu hòn đảo tuyệt vời

Giữa muôn sóng dữ biển trời đảo điên

Nhà tôi, mảnh đất bình yên.

Giã từ đêm tối trượt trên vực sầu!

Giã từ bờ bến đâu đâu!

Không gian rộng mở trên đầu bao la

Nhà tôi – Vương quốc vinh hoa

Nơi tôi đã sống yên hòa bao năm

Dẫu rằng mỏi mệt, nhọc nhằn

Sóng vùi bão dập thân tàn thế cô

Yêu thương giọng nói tựa hồ

Gọi mời trở lại đất mồ quê cha

Bình minh thắp sáng lòng ta

Thiên đường mặt đất chính là nơi đây

Wi-li-am! cõi trời mây

Tôi quay trở lại trốn này vì anh

Sóng lừng, giông tố trói nhanh

Lòng tôi mở rộng cất thành lời ca:

Thiên đường đã ở trong ta

Xin một lần nữa là nhà của tôi.

 

Nguyên tác:

Regret

Long ago I wished to leave
‘The house where I was born;’
Long ago I used to grieve,
My home seemed so forlorn.
In other years, its silent rooms
Were filled with haunting fears;
Now, their very memory comes
O’ercharged with tender tears.

Life and marriage I have known,
Things once deemed so bright;
Now, how utterly is flown
Every ray of light!
’Mid the unknown sea of life
I no blest isle have found;
At last, through all its wild wave’s strife,
My bark is homeward bound.

Open, in unclouded sweep,
Thou glorious realm before!
Yet, though I had safely pass’d 

Farewell, dark and rolling deep!
Farewell, foreign shore!
That weary, vexed main,
One loved voice, through surge and blast,
Could call me back again.

Though the soul’s bright morning rose

O’er Paradise for me,

William! even from Heaven’s repose
I’d turn, invoked by thee!
Storm nor surge should e’er arrest
My soul, exulting then:
All my heaven was once thy breast,
Would it were mine again!

 

 Chiều buông

Trái tim trong mỗi chúng ta

Giấu trong lòng nó bao la lộc trời

Trong bí mật, im lặng thôi

Suy tư, hy vọng, mùi đời, ước mơ

Vẻ đẹp tan vỡ bất ngờ

Nếu đem trưng chúng lên bờ khoe khoang

Ngày dài lạc bước sênh sang

Đêm thâu nổi loạn chơi sang đèn màu

Vinh quang, tiền bạc đâu đâu

Chẳng qua là chút ảo sầu mong manh

Ký ức lìa bỏ trời xanh

Cô đơn lặng lẽ đan nhành suy tư

Lặng im cất bước thực hư

Cánh chim mềm mại khép từ từ thôi

Tình cảm đẹp nhất trên đời

Nắm tay tụ hội về nơi quê nhà.

Tâm hồn ta thoáng la đà

Nỗi sầu êm dịu không là bi ai

Suy tư vật vã khổ dài

Nay xem nhẹ nhõm lệ hai dòng tràn.

Tình cảm xưa, ngựa bất kham

Nay hồi quay lại, mộng vàng còn đâu

Nỗi buồn dao cứa thảm sầu

Hình như chỉ kể buồn đau chuyện người.

Trái tim nhỏ giọt máu tươi

Thời gian vò võ kiếp người bao lâu

Sương mù che khuất canh sầu

Nỗi đau còn đó, đời cầu ước mơ

Trăng khuya lúc tỏ lúc mờ

Bóng đêm lai láng xóa bờ cô đơn

Vòm trời cũng hóa u hờn

Nỗi niềm trăn trở từng cơn khó lường

Nhịp tim đập rõ bất thường

Bởi  căn phòng tối vấn vương hiu buồn

Bao suy nghĩ tựa tiếng chuông

Bay lên chạm tới cổng vuông thiên đình

Trong cuộc tìm kiếm chính mình

Cả đời cả đạo, nhân tình thế gian.  

 

Nguyên tác

Evening Solace

The human heart has hidden treasures,
In secret kept, in silence sealed;­
The thoughts, the hopes, the dreams, the pleasures,
Whose charms were broken if revealed.
And days may pass in gay confusion,
And nights in rosy riot fly,
While, lost in Fame’s or Wealth’s illusion,
The memory of the Past may die.

But, there are hours of lonely musing,

Such as in evening silence come,
When, soft as birds their pinions closing,
The heart’s best feelings gather home.

Then in our souls there seems to languish
A tender grief that is not woe;
And thoughts that once wrung groans of anguish,
Now cause but some mild tears to flow.

And feelings, once as strong as passions,
Float softly back­a faded dream;
Our own sharp griefs and wild sensations,
The tale of others’ sufferings seem.
Oh ! when the heart is freshly bleeding,
How longs it for that time to be,
When, through the mist of years receding,
Its woes but live in reverie!

And it can dwell on moonlight glimmer,
On evening shade and loneliness;
And, while the sky grows dim and dimmer,
Feel no untold and strange distress­
Only a deeper impulse given
By lonely hour and darkened room,
To solemn thoughts that soar to heaven,
Seeking a life and world to come.

V.T.H dịch