Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 33)

1209

Ảnh internet

HANH HOÀNG

Hai quê

 

Trụ lại đất phương Nam

việc đầu tiên con làm là lập bàn thờ cha mẹ

di ảnh theo con bao ngày mưa gió 

phai màu trong chiếc ba lô.

 

Đất người cưu mang che chở 

rau mời xanh mướt ruộng hoang

mưa xuống cá lên nằm đợi 

siêng tay, khó đói – giữa Sài Gòn.

 

Nhưng khi trời Nam chìm trong dịch bệnh 

hàng vạn người sa cơ đành bỏ chạy

dọc đường chần chừ ngoái lại

trước khốn cùng chỉ một lối về quê!

 

Đất bao dung lòng con bén rễ 

từ lâu như đã quê nhà

lại còn khói nhang cha mẹ 

con không thể bỏ đi xa.

 

Sài Gòn rướn tay đùm bọc 

dắt dìu ra khỏi hoang mang 

đãi nhau bằng lòng nhân ái

sẻ chia trong những gói hàng.

 

Vu Lan con làm cơm cúng mẹ 

từ gạo rau được chuyển tặng không đồng

chưa chan mắm cơm đã vừa mẹ ạ

nghĩa ân đầy như biển nước mênh mông.

 

Con cắm dùi trụ lại đất phương Nam 

cảnh hai quê nguyên một lòng thương nhớ

nhớ nơi chôn nhau thương nơi đất ở 

Chân tình này lúc hoạn nạn nhân đôi.

 

 

 

Thật khó dửng dưng khi đã quen sống ở Sài Gòn

Nhà nhà nhắm cửa

phố mở hoang mang về phía chân trời chằng chịt dây giăng cắt rời từng con hẻm nhỏ 

tiếng còi xe đỏ quạch mắt người.

 

Sài Gòn vắng bóng già, bóng trẻ ăn xin

không còn người mưu sinh ngày ngày gánh lời rao tảo tần qua bao ngõ phố

dồn nhau vào một chỗ – khốn cùng.

 

Uống bóng mình trên vũng đèn khuya

mèo hoang, chó hoang nhớ phần ăn trên tay người chia cho mỗi đêm khi cùng co ro hè phố.

 

Sài Gòn nhắm cửa

chợ đắp giấc mơ thịt cá rau xanh lên sạp trống nhọc nhằn

không giữ được hàng người nối dài khắp nẻo hồi hương

xót xa nhìn từng luồng khói thảng thốt níu trời màu tro lạnh.

 

Sài Gòn mừng khi còn được gặp nhau trên hộp thư xanh

ắp lời hỏi han, thương nhớ

thèm bữa sáng giành nhau trả tiền ly cà phê, bát phở

Lo toan đóng sập mắt cười.

 

Dẫu Sài Gòn ngày đêm nhắm cửa

phố vẫn mở thêm trong lòng nhiều lối mới yêu thương 

mắt gieo vần lên từng gói hàng cứu trợ

những trang viết cho tình riêng bỏ dở.

 

Thật khó dửng dưng khi đã quen sống giữa đất Sài Gòn.

 

Chi lạ rứa bay

     “Ơn ai một chút chớ quên”

 

Sài Gòn chi lạ rứa bay

Dọc đường trà nước cứ bày ra cho

Đâu người túng thiếu âu lo

Sài Gòn liền đến nghiêng bờ vai che.

 

Lỡ đêm mưa gió bên hè

Mảnh chăn, sớt bánh chợt nghe ấm lòng

Sài Gòn lại khéo tay bồng

Cút côi, tàn tật cũng không bỏ rời.

 

Nhìn ra – bão lũ nhà trôi

Sài Gòn thương xót đứng ngồi không yên

Vừa hay dưới cạn bưng biền

Vắt mình chia vội lên miền lúa non.

 

Từ xa tiếng đã thật giòn

Chào thân như rất Sài Gòn với nhau

(Với người “chân ướt” xuống tàu

Với người quê mới lần đầu đến đây).

 

Sài Gòn chi lạ rứa bay 

Nhờ ai một tí nhớ hoài không quên

Giúp thì chẳng đợi đáp đền

Nghĩa cao núi, tình ngọt sông – đậm đà.

 

Đất xa, người phố không xa

Giữa tráng lệ có hiền hòa bóng quê

Mình đi mà cứ như về

Sài Gòn chi lạ rứa hề, phố ơi!

H.H

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 32)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com