Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 40)

846

Ảnh: Internet

 

MAI TUYẾT (Tây Ninh)

Sài Gòn bây giờ

Sài Gòn. Giờ đã ngủ chưa

đêm thao thức cùng ngọn đèn vàng góc phố

gió đêm nay. Không dịu dàng mở bàn tay gió

lùa tóc em thơm đổ hết xuống vai gầy

 

Sài Gòn khoảnh khắc sáng nay

chưa kịp hiểu. Dải phố nào trước mặt

dây trắng, dây xanh. Hàng rào cột chặt

thành phố có anh. Chưa kịp chạm tiếng cười

 

Sài Gòn bây giờ đang lấm tấm mồ hôi

sau cơn bệnh. Nghe tiếng cười như tiếng khóc

ta đang đứng ở hai đầu khó nhọc

mặt trời soi vòng quanh. Nước mắt hiểu được gì?

 

Sài Gòn những ngày cách ly

hẻm phố nào cũng cần được thở

mỗi nghĩ suy. Mỗi con người còn nhiều trăn trở

như có bàn tay đưa ra. Nhốt mặt trời non trong mắt mùa thu.

 

Sài Gòn bây giờ. Vắng những lời ru

thay thế bằng tiếng còi cứu thương trong đêm vội vã

trong chiêm bao em mơ thấy anh hóa thành ngọn lửa

thắp sáng lên trên vầng trán Sài Gòn

 

Mùa Thu rụng xuống những tinh cầu

Con trở về quê mẹ một ngày thu

trời phương Nam nhuốm buồn lên ô cửa

chiều đi qua. Những chiếc lá vàng chưa mục rữa

những sợi dây giăng mắc khắp cung đường

 

Nhìn phía nào con cũng thấy tai ương

cha vội vã ra đi đang chờ hóa kiếp

mẹ ngày thu. Nhang khói chít tang chồng

 

Cơn gió lạ mang theo về trận ốm. Đỏ dòng sông

vòm khói xám phía lò thiêu đốt rụi lòng con. Ai biết được

con đủ lớn để hiểu rằng buồn vui không hẹn trước

bước chân đi như chiếc lá rụng khẽ khàng

 

Con quỳ xuống đây. Không linh cữu, áo quan

vừa mới khóc cha xong. Chưa kịp khô nước mắt

chén cơm chiều cúng cha còn hương nghi ngút

không! Cha ơi! mẹ cũng bỏ con rồi

 

Chỉ có mấy ngày. Con bỗng thành đứa trẻ mồ côi

vội vã thế làm sao quên mùi nhớ

con biết dựa vào ai. Để cùng chiều than thở

để cùng con cầm nắm những buồn đau

 

Con không biết tại vì sao? Vì sao?

nửa giấc chiêm bao

nửa nụ cười trên môi con tắt lịm

ngọn nến đêm thắp lên. Rụng xuống những tinh cầu.

 

 

TUẤN PHẠM (Nghệ An) 

Nghĩ dọc đường hồi hương

Rời xứ Nghệ vào lập nghiệp phương Nam

Tôi mang bao hoài vọng

Mảnh đất Sài Thành dang rộng vòng tay đón

Nâng đỡ những khát khao!

 

Xứ Nghệ quê tôi bỏng rát gió Lào

Tôi mang theo cả dưa cà tương nhút

Trời phương Nam nắng mưa đường đột

Mà tình người phóng khoáng, bao dung!

 

Nhịp sống hồn nhiên hối hả tưởng không ngừng

Bỗng một ngày phố phường lặng ngắt

Đại dịch đến khiến bao người ly cách

Cũng như ai, tôi khăn gói hồi hương!

 

Bỏ lại sau lưng im ắng phố phường

Chợt bồi hồi, buồn thương da diết

Căn gác nhỏ như hiểu điều ly biệt

Cố vươn cao tiễn dáng tôi về!

 

Suốt dọc đường lầm lũi trở về quê

Chợt chạnh lòng như người có lỗi

Tôi chạy trốn nơi tôi từng mơ tới?

Đã thương tôi mười mấy năm trời!

 

Rồi một mai Thành phố lại yên vui,

Kiêu hãnh vươn mình như Thạch Sanh lớn dậy

“Hòn ngọc Viễn Đông” sẽ bừng lên lộng lẫy

Con đường nào lại nghe tiếng bước chân quen!
 

 

Gửi người ở lại

Dòng người hối hả hồi hương

Em tôi ở lại phố phường cách ly

Thương em biết nói điều chi

Phương Nam thăm thẳm giấu đi nỗi buồn!

 

Hẳn là em rất cô đơn

Người dưng xa xứ, chập chập chờn giấc mơ

Thềm quê mẹ ngóng, chị chờ

Sẩy nhà không biết cảnh giờ ra sao?

 

Sài Thành em đã chọn trao

Rời quê bỏng rát gió Lào, đến đây

Công nhân tần tảo vá may

Em vui, nhà cũng mừng lây xóm làng!

 

Cuộc người đại dịch lây lan

Lưu dân nườm nượp trăm ngàn người đi

Hãy còn ở lại cách ly

Lụy quê – Em nghĩ sá chi phận mình!

 

Em ơi thế sự  điêu linh

Bao người ở lại chẳng mình em đâu

Những người chiến sĩ tuyến đầu

Quản bao hiểm họa mong cầu bình yên!

 

Phương Nam đất Lục Vân Tiên

Bao dung, vị nghĩa, yên tâm… em à

Củ khoai, hạt lúa quê nhà

Gửi vào chống dịch phương xa… thương nhiều!

 

 

Sài Gòn thương

Gắn bó đã bao năm

Thân quen từng góc phố

Thương sao chiều mưa đổ

Một sớm nắng vừa lên!

 

Thành phố của niềm tin

Bao bọc người Trung, Bắc

Nơi mà bao tính cách

Hòa vào thật tự nhiên!

 

Yêu tiếng nói ba miền

Líu lo nơi hẻm nhỏ

Đâu quản điều hay, dở

Xởi lởi quên muộn phiền!

 

Cuộc sống vụt như tên

Đột nhiên giờ  khựng lại

Covid kia điên dại

Phủ bóng đen kinh hoàng!

 

Dẫu rằng có hoang mang

Vì phận người nhỏ bé

Nhưng đời không vì thế

Sớm đầu hàng, cầu may!

 

Phố vẫn tay chung tay

Nào thiên thần áo trắng

Nào sắc xanh tình nguyện…

Cưu mang những cảnh đời

 

Mai này nắng lên thôi

Phố xanh tràn khúc hát

Người muôn phương tụ về

Lại ươm mầm gieo hạt!

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 39)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com