Thương lắm Sài Gòn ơi – Tản văn của Trang Thùy

495

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cơn đại dịch mang cái tên đầy ám ảnh Covid 19 vẫn đang từng ngày là nỗi lo sợ, nỗi đau không của riêng ai trong đó có Việt Nam. Và, Sài Gòn – một phần núm ruột trong đại gia đình hình chữ S những ngày này đang oằn mình trong cuộc chiến chống dịch khi lệnh giãn cách toàn thành phố được đưa ra nhằm cố gắng đẩy lùi sự lây lan trong cộng đồng thì thật sự Sài Gòn đã và đang rất yếu mềm cần những lời động viên han hỏi.

Tác giả Trang Thùy 

Người Sài Gòn với tính cách muôn đời chân chất và hào phóng luôn là người anh đi tiên phong trong các phong trào thiện nguyện, nhiệt tình kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng góp phần xoa dịu những nỗi đau nặng nề do thiên tai, khó khăn…

Huế không bao giờ quên người Sài Gòn với hàng ngàn chuyến xe ùn ùn chở nhu yếu phẩm trợ giúp người miền Trung trong cơn bão lũ. Cùng với cả nước trong những ngày đó hình ảnh thân yêu của người Sài Gòn với những chiếc bánh chưng, mì tôm, gạo, áo quần, nói chung tất tần tật những thứ gì mà miền Nam nghĩ miền Trung đang rất cần thiết. Sài Gòn lúc đó như người anh lớn với tinh thần trách nhiệm cao sẵn sàng san sẻ miếng bánh để những người anh em đang trong cơn ngặt vượt qua giai đoạn khó khăn của mình. Rồi khi những người nông dân trên cả nước cần được giải cứu hàng nông sản như vải Bắc Giang, mận Sơn La, dưa hấu Gia Lai… thì người Sài Gòn lại xông xáo nhiệt tình kêu gọi từng nhóm, từng đoàn xe giải cứu. Khi Đà Nẵng trong giai đoạn dịch bùng phát, Sài Gòn lại tiếp tế vật chất lẫn con người, phát động các phong trào như vẽ tranh để động viên tinh thần người dân trong tâm dịch…

Người Sài Gòn với sự hồn hậu cố hữu như hòn đất luôn sẵn sàng vô tư đón nhận những người anh em từ khắp mọi miền đến đây làm ăn sinh sống và giúp đỡ, đối xử thiệt tình với họ không phân biệt vùng miền, tạo điều kiện để mảnh đất Sài Gòn trở thành “đất lành chim đậu” đúng nghĩa cho những người muốn đi xa lập nghiệp.

Sài Gòn với tôi không phải là một phương trời nào thật xa lạ, bởi trong Sài Gòn có những người bà con thân yêu của tôi, bạn bè của tôi vẫn đang từng ngày đối diện với những khó khăn của những ngày chống dịch. Những ngày này qua trang facebook của bạn bè nhìn thấy đường phố, chợ búa, hàng quán vắng tanh mà lòng dâng lên niềm thương vô cùng. Người anh trai tự lực tự cường ấy mạnh mẽ là thế cũng có lúc gặp phải những cơn trái gió trở trời. Chúa sơn lâm cũng có lúc ốm đau, cũng có những cơn trở mình ê buốt. Như một thân thể lúc đau yếu thông thường khó tránh khỏi những lúc yếu mềm, ngoại cảnh rất dễ khiến mình cảm thấy tổn thương, tủi thân nếu không nhận được những lời động viên han hỏi. Và đôi khi trong lúc đó người ta chỉ cần những hành động, lời nói sẻ chia động viên nhau cũng sẽ như những liều thuốc bổ tiếp thêm nguồn sinh khí mới để có thể vươn mình dậy.

Vậy thì Sài Gòn ơi hãy đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, nếu đang đau hãy cứ than thở đi, nếu đau quá thì cũng hãy đừng nén lòng, hãy khóc đi, khóc cho vơi hết những tâm tư của mình đi mà. Hãy tự tin vượt qua cuộc chiến đấu này như mảnh đất phương Nam đã từng kiên cường đứng vững trong bao phong ba bão táp.

Đồng bào cả nước vẫn đang hàng ngày lo lắng và dõi theo Sài Gòn trong tiếng thở dài thắt thỏm, qua tin tức được cập nhật mỗi ngày: Giãn cách nhiều nơi trong thành phố, bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vốn là tuyến đầu chống dịch cũng bắt đầu có những ca lây nhiễm, nhiều Quận đã bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng, nhiều nơi có những ổ dịch mới chưa rõ nguồn gốc lây lan… Vấn đề tối trọng và đáng quan tâm lúc này đó là bệnh viện Chợ Rẫy và một số bệnh viện khác đang có nguy cơ cạn nguồn máu dự phòng. Lúc đang viết bài này tôi tình cờ đọc thấy dòng tin rằng người Sài Gòn đóng góp quỹ nhiều nhất nhưng số lượng chích ngừa vẫn chưa được bao nhiêu. Có cái gì đó nghe như nghèn nghẹn, nghe mắt mình cay xè và câu hỏi ấy lại dấy lên trong tim tôi: Tôi sẽ làm gì đây để góp phần xoa dịu nỗi đau này với Sài Gòn? Hơn bao giờ hết người Sài Gòn cần lắm những tấm lòng, ai ơi!

Những ngày này, cả nước nói chung và người dân Huế vẫn luôn hướng về Sài Gòn. Trong tâm thức ai ai cũng hướng nguyện mong Sài Gòn mau chóng lấy lại hình ảnh một Sài Gòn hoa lệ tươi trẻ đầy năng động của mình. Và tin rằng không chỉ riêng Huế, không riêng gì những nơi Sài Gòn đã từng bảo bọc giúp đỡ mà triệu triệu trái tim Việt Nam đang một lòng hướng về Sài Gòn. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, Sài Gòn không cô đơn, Sài Gòn không lẻ loi trong cuộc chiến này. Dù có thể chúng ta chưa thấy những chuyến xe hàng cứu trợ nối dài, những ủng hộ vật chất có thể chưa tạo nên làn sóng lan rộng nhưng tin rằng dân tộc Việt Nam với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái sẽ có những động thái thiết thực hơn nữa cùng chung tay với người Sài Gòn để dìu nhau vượt qua giai đoạn khó khăn thử thách này.

Sài Gòn ơi, Sài Gòn sẽ không cô đơn đâu, vì Sài Gòn luôn đầy ắp yêu thương trong trái tim mỗi người.

T.T