Tiếng đồng hồ rụng – Thơ Nguyễn Lãm Thắng

1549

Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng 

 

Mưa đêm rất mỏng 

Mưa không muốn chạm vào đêm
Nên rơi rất nhẹ, rất mềm, rất sâu
Lạnh lùng giọt trước giọt sau
Sợi thời gian đứt trên tàu chuối khuya

Nhẹ tênh, mà ướt đầm đìa
Mưa bay mấy nẻo, sầu chia mấy đường?
Nhẹ tênh mà thấm tận xương
Những điều không nói là thường rất đau.

 

Ví dụ mười năm 
viết lại tặng NQK

Mười năm chưa gặp lại
Cố nhân chừ phương mô?
Mắt đã màu quan tái
Cỏ đã xanh Cồn Mồ

Ta về An Ninh Thượng
Hồn sôi nghìn tiếng ve
Trời cao đang cúi xuống
Nhốt buồn trong lũy tre

Mười năm, mười năm nhỉ?
Nhớ thương đến nát lòng
Rượu sầu không tri kỷ
Đắng môi chiều Chợ Thông

Mười năm về quán Gái
Chén rượu chừ điêu linh
Mười năm, đường xa ngái
Bìm bịp kêu vô tình

Xóm Rào đổ mưa rào
Nhắc lời xưa hò hẹn
Tiếng chim ướt nghẹn ngào
Tan giữa dòng Bạch Yến

Mây trắng trời Lựu Bảo
Gió rã rời Trúc Lâm
Tiếng chuông vàng có thấu
Nỗi lòng ta mười năm

Mười năm đau tiếng Quốc
Khánh kiệt chén tương phùng
Hồn bay theo khói thuốc
Gần mà xa muôn trùng.

 

Tiếng đồng hồ rụng 

Ta nhốt ta trong bốn bức tường
Đồng hồ, như mọt đục trong xương
Mắt liu riu, đã toan bừng giấc
Nhang khói hay là ta khói sương?

Sách cựa hồn xưa, sách nhói đau
Trà khuya nguội ngắt, nước khuya nhàu
Ta nghe cổ họng chùng hơi thở
Tứ tuyệt buồn, nên chết bốn câu

Lịch đã rụng thêm hai bốn tiếng
Máu tuần hoàn chảy lạnh châu thân
Ta nghe tóc đứt mà đau điếng
Giật thót trên bàn chiếc bóng câm

Bàn phím nấc lên từng tiếng thở
Câu thơ trình diện kiếp luân hồi
Ôi chao, ta nhớ vô cùng quá!
Đêm trắng như là ai quét vôi

Không rượu, không đàn, không khói thuốc
Càng đau đớn cả một không gian
Ngoài kia sương phủ nhòe non nước
Tiếng cú kêu, sầu chi dã man!

 

Mắt hoài hương rụng

Tôi ngồi sờ những đốt xương
Đốt xương ngắn, mà dài hơn tuổi mình
Lặng ngồi sờ khói tâm linh
Thấy yêu thương hiện nguyên hình khổ đau

Nụ cười nước mắt theo nhau
Bao nhiêu năm cũng một màu đó thôi
Từ khi cất tiếng chào đời
Đã làm ngắn lại kiếp người bây bai

Buồn vui cũng xác thân này
Chuyến xe định mệnh ngập đầy bão giông
Ô hay có cũng là không
Niềm tin đã cạn, nỗi lòng nào khô?

Bóng đêm hóa vội nấm mồ
Nhốt thiên thu lại vài giờ hợp tan
Trăng khuya rỏ máu trên ngàn
Mắt hoài hương rụng đôi hàng mù sa.

9/11/2019
N.L.T