Trải lòng trân quý – Thơ Phạm Đình Phú

433

Tác giả Phạm Đình Phú

 

Những trái tim người lính 

(Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh cứu hộ,

tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng Quân khu 4)

 

Mây lơ đãng quấn vành khăn trắng

Gió nghẹn ngào ru nấc nhạc đưa

Trời Huế buồn vừa tạnh ráo cơn mưa

Nỗi đau ròng rã

Nỗi niềm khôn nguôi

 

Nước mắt mặn nồng tuôn rơi

Những người mẹ

Những người vợ

Những đứa con

Đồng đội

Đồng bào

Với cả những người chưa hề quen biết

 

Nỗi lòng xót thương da diết

Trái tim co thắt quặn đau

Ngỡ như ngày xưa tiễn đưa đồng đội nơi rừng bom núi đạn

 

Cảm phục

Tiếc thương vô hạn

Những cái bắt tay nắm chặt chia sẻ tới người thân

Những bàn tay ấm nồng đặt lên từng từng linh cửu

Trải lòng trân quý  – bâng khuâng

 

Điếu văn tiễn biệt rưng rưng

Tiểu sử sáng trong

Thành tích lấp lánh

Xả thân

Quên mình

Dũng cảm hy sinh

 

Rưng rưng tự hào những trái tim người lính

Trang sử vàng chói lọi lưu danh

Vì đất nước!

Vì nhân dân!

 

Xin đừng đau thêm nữa

Đau lắm miền Trung

Lũ quét

Vùi lấp

Người chết

Nhà trôi

 

Ôi, tang thương! Nỗi niềm quặn thắt tiếc thương!

Kiếm tìm

Đưa tiễn

Bồi hồi

Nghi ngút khói hương

 

Cờ rủ cánh sao buồn vương

Mưa tầm tã

Bùn trôi ngập ngụa

Gió dữ gầm gào

 

Nỗi đau giặc lũ

Nỗi đau trong bùn nâu đất đá

Nỗi đau lắng sâu, rộng dài hơn biển cả

Khúc ruột miền Trung

 

Lịch sử ơi, sao cứ lặp lại nỗi đau chung!

Nỗi đau chiến tranh dằng dặc

Tàn khốc

Từ bè lũ tay sai, đế quốc giã man xâm lược

Từ tang thương sâu hoắm vết sẹo chưa lành

 

Giặc ngoại bang lăm le chiếm Trường Sa, Hoàng Sa, biển đông, biên giới

Thiên tai, “nhân tai” gian manh chực chờ xông tới

Nỗi đau trẻ thơ

Nỗi đau người lớn…

 

Ôi! Xin đừng đau thêm nữa!

Dù chỉ trong cơn mơ

Dù chỉ trong vài tích tắc ác mộng

Ngay từ hôm nay!

Tp Huế, 19-10-2020

P.Đ.P