Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Gặp gỡ
Anh dừng chân trên xa lộ
Nhặt mẩu tàn thuốc Adam
Mây bay tán nụ hôn người tình
Gió khỏa vuốt ve màu xanh trời thả xuống
Anh dừng chân trên thân thể gió mưa
em đầu môi đường phèn đường phổi
Đóa hoa ngông cuồng chẳng sợ gió bàn tán tiêu diệt hình hài
Khi đôi mắt em to mặt trăng
Trái tim mắt kiến trên bụng
Em hát bóng mặt trời chết đêm trái đất
Em tồn tại như sinh ra
Bánh mì thừa mứa đồng tiền băng giá tan tan ra
Sự gặp gỡ giữa thiên thần và quỷ sứ.
11-2010
Nụ hôn tát
Tất cả còn đó
Đá ngồi khóc ngàn đời không nước mắt
Em ra đi con tôm cong mình không chết thẳng
Ai hắt hủi vầng trăng vàng đọa đày thằng cuội
Anh ngồi câu bóng mặt trời
Bằng mồi câu sương khói
Tất cả còn đó
Em ra đi con gà bỏ chuồng cây cải héo hắt
Trên thân phận cỏ hoang cười ra nước mắt
Anh rồi cũng bắt được cái lưỡi câu ánh sáng
Các thiên thần cầu nguyện mắt chẳng bao giờ có tròng đen
Bầu trời đen
Em mặc đồ đen
Anh chưa kịp mở mắt
Nụ hôn tát vào mặt.
11-2010
Ta đang ăn những gì
Trước khi tôi ăn tôi trói miệng
thắp nén hương bụi cây vừa chết
Tôi không bao giờ trở thành người khác
Ăn cơm quên mời người chết
Có lẽ em rồi cũng có ngày quên ăn
Ngày ấy nước sông Hằng trong nước mắt
Em là lửa thơm thịt mỡ
Hát vu vơ
Trên khói nhân gian
Trước khi tôi ăn người ta bỏ súng
Hát bài ca không lời
Tự do cho con chim vô tội
Khóc đi em ngực anh còn viên đạn đồng
Thời chinh chiến hết rồi
Sao còn nghe tiếng súng
Hãy đốt hết những chiếc quan tài lau khô những giọt mộ đêm
Ta muốn hỏi em đang ăn những gì?
Đang ăn những gì?
Những gì?
11-2010
Lẻ chim mây
Lẻ chim mây
nương bóng khuất
Người thi sĩ buồn lòng
cây khô núi trọc
11-2010
Đêm nông nô
Sương khói đầy đôi mắt
Bầu trời chẳng trong
Nhặt cành tay trên đồi
vỡ vạc miền đất hoang vô thức
ngàn câu thơ mất linh hồn
Chữ chẳng còn ngay thẳng
xiên xẹo chân lý
người không uống say lè nhè
khạc ra nắng xuân chết cóng
Trách gì em
câu thơ bị cắn
máu chảy vần vè
Xiêu vẹo đêm nông nô.
11-2010
Nụ mầm bất lực
Người ăn xin thường đi qua
Ngôi biệt thự xây lúc nào
Trưởng làng chưa biết
Nhưng phát hiện có người ăn xin
ba chân
Nắng vỗ vào mặt mưa vỗ vào mắt
Người ăn xin ngồi xuống no nê sắc thu vàng
Mọc lên một nụ mầm bất lực
gặm cánh cổng ngôi biệt thự.
11-2010