Trổ mầm trong kí ức – Thơ Nguyễn Tuyển

966
Tác giả Nguyễn Tuyển 

 Trả lại cho người

Tôi về trả bến cho sông 
Trả ngày xưa ấy những nồng nàn em 
Trả triền đê vạt cỏ mềm 

Giọt sương run rẩy khát thèm môi nhau.

Trả em ngày chớm bắt đầu 
Qua cầu… dối mẹ, nhìn nhau ngập ngừng 
Để em về với nghìn trùng 
Khuôn trăng mười sáu thẹn thùng mi ngoan.
Trả lại em quãng đồng làng 
Cỏ may đan lối, miên man phím đàn 
Mùa sang mấy độ hoa vàng 

Cùng người giăng nhớ thênh thang ngõ về.

Trả người một giọt đê mê 
Lần đầu rót xuống tôi nghe chùng chình 
Vườn khuya mây gió tự tình 

Bờ môi chạm khẽ giật mình bờ môi.

Thôi về trả hết cho người 

Để tôi tìm lại nụ cười nguyên sơ.

 

Tôi mắc cạn mình trên quê hương

Hạnh phúc nào bằng được về quê mẹ 
Giữa mùa xanh, lúa đang buổi dậy thì 
Nghe khắp nẻo, thơm lừng mùi con gái 
Tôi dại khờ 

rụng một cánh Thiên di.

Hạnh phúc nào bằng được về quê mẹ 
Nằm bên hiên nghe một khúc ru hời 
Lim dim mắt 
sóng xô miền cổ tích 

Có cánh Cò bay trắng giấc mơ tôi.

Hạnh phúc nào bằng được về quê mẹ 
Đón bình minh 
nghe âm hưởng ngày mùa 
Có sợi nắng cong vàng như nốt nhạc 

Tôi bùi ngùi thương lắm những ngày mưa.

Ôi, có hạnh phúc nào hơn như thế 
Đêm quê hương 
chạm cuống rốn trở mình 
Và tôi nghe ngọt ngào dòng sữa mẹ 

Đang tuôn trào nuôi dưỡng những sinh linh.

Và hạnh phúc được về trên quê mẹ 
Nghe hương xưa mắc cạn dưới nắng chiều 
Miền thơ dại trổ mầm trong kí ức 
Tôi neo mình 

vào một ngã dấu yêu…

 

Chiều nay ta cạn với mình

Ta chợt nhớ tháng năm nào xa lắc 
Buổi phân tranh Nam Bắc cách đôi bờ 
Con nheo nhóc một mình Người vượt khó 

Cõng bốn mùa bao giông gió trên lưng.

Nhớ thuở ấy quê mình mùa giáp hạt 
Cuốn rạ khô nằm thoi thóp bưng đồng 
Nắm cơm độn Người chia ba xẻ bảy 

Rồi rưng cười nhìn cái Vạc ven sông.

Lũ con lớn từ lời ru của mẹ 
Câu ca dao mặn chát những bộn bề 
Phiên chợ sớm bán dăm chừng mớ tép 

Buổi chiều về mót gié lúa triền đê.

Rồi ngày tháng lạnh lùng trôi qua cửa 
Tuổi thơ ta bỏ lại chốn quê nhà 
Đời rong ruổi bao năm làm khách lạ 

Con đường làng cũng hun hút mờ xa.

Ta đâu biết phía chân trời xa ngái 
Quê nghèo xưa, mảnh trăng khuyết guộc gầy 
Dòng sông Mẹ vẫn âm thầm cuộn chảy 

Chở phù sa vun đắp những lở bồi.

Và chiều nay về nơi muôn năm cũ 
Rót tràn ly, ta cạn với chính mình 
Và ta khóc, ta cười như đứa trẻ 
Úp vào Người… thỏa ngày tháng phiêu linh…
N.T