Nhà thơ Việt Thắng
Bằng lăng phố
Giữa nơi phố hội bon chen
Bằng lăng tím ngắt trời men vỉ hè
Rừng xanh ai dẫn em về
Ngắm màu hoa chợt tê tê nhớ rừng
Cái màu hoa tím thủy chung
Gian nan đói khát đã từng sẻ chia
Bao phen Mỹ rải bom đìa
Gãy cành bong gốc chẳng lìa mầm xanh
Em về với phố mong manh
Có bao giờ nhớ rừng xanh thuở nào
Thị thành buôn bán đổi trao
Vẫn nguyên tím giữa ồn ào thủy chung.
Hoa gạo quê nhà
Tiếng gà gọi nắng bừng lên
Thắp chùm hoa gạo đỏ đèn trên cao
Gió lay vành nón nghiêng chao
Bùng lên khoảng nhớ nao nao gọi về…
Niềm riêng ngày tháng chạnh se
Rạc rài ra rả tiếng ve gọi đàn
Búp xanh hoa đỏ chứa chan
Hạt cườm sương đọng dần tan nắng hè
Bao năm lang bạt xa quê
In hằn lửa gạo tiếng ve la đà
Hồn quê thắp lửa tháng ba
Góc trời cháy đỏ sáng òa khoảng không
Lặng nhìn hoa gạo đỏ bông
Cánh buồm dĩ vãng giữa dòng chung chiêng
Tuổi đời úa nắng chiều xiên
Miếng cơm manh áo nổi chìm nơi xa
Chân đê cuối bến quê nhà
Công danh tiền bạc… ta bà sắc không?!
Giàn trầu của má
(Kính viếng hương hồn má Tư
Long Thuận – Thủ Thừa – Long An)
Giàn trầu má bỏ đi đâu
Thở than tiếng gió khóc trầu mồ côi
Lững lờ mây trắng buồn trôi
Tiếng gà quạnh quẽ vang nơi góc vườn
Uềnh oang rộn tiếng ễnh ương
Đâu rồi hình bóng yêu thương thuở nào
Chỏng chơ nằm đó cơi trầu
Bình vôi nho nhỏ bên nhau ngóng chờ
Khói nhang nghi ngút bàn thờ
Buồng cau vàng tủi niềm chờ xa xăm
Giàn trầu xanh ngát tháng năm
Tuổi thơ dáng má còn nằm trong mơ.
Trước Hồ Gươm
Đêm Hồ Gươm như gặp
bóng thanh kiếm Thuận Thiên
Còn long lanh đáy nước
thời Lê Lợi phá Minh
Ngước lên kìa Sao Khuê
ẩn linh hồn Nguyễn Trãi
Sử xanh còn tìm lại
nỗi oan đời khắc ghi
Rùa thần đã ra đi
gươm thiêng chìm bùn cổ
Liễu buồn buông than thở
xanh mấy thời thịnh suy.
V.T