Tác giả Đỗ Tấn Thảo
Núi đá bàn tay
Ban trưa qua ngọn đồi đá xám
Hòn nhấp nhô bông lau trắng vờn theo
Những chuyến xe uốn lượn dưới chân đèo
Đưa du khách ngày trôi xa hút mịt
Vài mỏm đá ấp ôm bờ sóng vỗ
Ngọn triều dâng ru giấc phía đại dương
Bạn đã đến dừng chân bên núi đứng
Đá nhiều năm nhẵn thín chạm mây
Đưa tay vói chạm biển xanh vô tận
Chiều giăng bay nhuộm tím thành phố này
Từng bước chậm khách hành hương lên đỉnh
Huyễn hoặc đêm núi đá nắm bàn tay
Sàn nhà
Qua đèo Hải Vân
Cánh hải âu chao nghiêng thành phố
Vịnh Nam Ô cặp bờ
Tránh trú bão buông neo
Qua mê lộ
Cánh đồng xanh rập rờn
Lát cắt ngang đồng bằng êm đầm ấm
Bình vôi vỡ bên cồn sao gọi Miếu Bông
Vạt dâu bờ kia sông reo vẫy đã bao mùa
Vẫy mùa hè non từng theo em san sẻ
Cò trắng bay la lả
Bao năm mỏi mòn
Vẫy trĩu nặng Cây Cốc đứng ngã ba
Ngấn lịch sần sùi qua bao mùa lũ
Tôm cá rỉa cột vui rung vẫy sàn nhà
Chữ Việt
À ha “lời nói gió bay”
Tìm đâu gìn giữ tỷ ngày cõi yêu
Thanh Chiêm (1) nắng chảy mưa phiêu
Khai sinh chữ Việt muôn điều nước non
Qua bao vùi dập héo hon
Bể dâu thay đổi mộng còn rằm trăng
Ơ hay pháp tánh thân quen
Văn tự lấp lánh thường hằng chứng nhân
Rimbaud (2) đã rất phân thân
Từng chữ cũng rực máu gân đầm đìa
Lưu Quang Vũ (3) đẫm rời, lia
Tiếng Việt (4) chan chứa ô kìa vàng son
Phế hưng muôn dặm chon von
Về đây xếp lại đưa hồn uy linh
Pilot hút mực nghiêng bình
Biên trên giấy thẳm tự tình mây bay
Hoang vu đằm thắm cánh tay
Ngày trôi trên những bờ vai thầm thì
Búi hồng cổ tháp hồi quy
Dòng sông lấp lánh cong mi dáng thuyền
Sống mũi thấp thoáng nhành duyên
Phập phồng nảy nở những miền dấu yêu
Dinh trấn xưa trong cô liêu
Mái tình rợp bóng bỗng triều dư vang.
Đ.T.T
—
(1): Dinh trấn Thanh Chiêm được xem là Kinh đô thứ hai của xứ Đàng Trong, ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Nơi giáo sĩ Alexan dre de Rhodes và Linh mục Francisco de Pina đã khai sinh ra chữ Việt ngày nay.
(2): Nhà thơ Rimbaud có bài thơ Nguyên âm
(3,4): Nhà thơ Lưu Quang Vũ có bài thơ Tiếng Việt