Cô gái bán vé số – Chùm tạp văn của Kha Anh Tuấn

989

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi vờ ghé mua tờ vé để hỏi thăm em, em bảo vừa tròn 28 tuổi, chưa có một mối tình, chưa có một nơi để gởi gắm trái tim khiến em sợ sệt bởi  những lời tán tỉnh bướm ong trêu chọc làm vui của những gã chiều chiều lâng tâng men bia rượu.

1. Xao lòng

Chuyến xe đò từ cao nguyên về muộn.

Gã xe ôm bất đắc dĩ cứ ngong ngóng theo từng người khách bước xuống xe để đợi đón người yêu cũ. Gọi là cũ vì cũng đã hơn ba mươi năm rồi cả hai có gặp nhau đâu. Vào ba chục năm về trước, cũng vì một chút vồn vập, vụng về của gã. Cũng vì nỗi lo âu, sợ sệt của cô ấy từ cái thuở thơ ngây xa lắc đó chính là nguyên nhân đã đẩy cả hai lạc mất nhau cho đến tận bây giờ!

Cô ấy bước xuống xe theo lượt khách cuối cùng. Gã ngờ ngợ nhận ra và cất tiếng gọi: “Em ơi! Anh Tú đây, em nhận ra anh không”? Có lẽ cô ấy chưa nhận ra thật vì vẫn im lặng rảo bước ra cổng bến xe như chẳng nghe lời gã nói hay có thể do nhiều năm tháng bươi chải, lăn lộn đã khiến gã thay đổi quá nhiều. Gã lại dẫn xe kè theo và nhắc lại những tin nhắn hẹn hò mấy hôm trước giữa hai người để có lần gặp này.

Và thế là niềm vui òa vỡ…

Ba mươi năm. Một không gian cho hai người. Khoảng cách địa lý, hoàn cảnh gia đình, những vướng mắc giữa lý trí và trái tim… chẳng còn nghĩa lý gì khi cả hai tìm gặp được những gì đã vụt mất khỏi nhau oan uổng trong ngần ấy thời gian.

Họ đã sống, đã yêu một cách cuồng nhiệt như cả hai chưa từng bao giờ như thế!…

2. Lời hứa

Em thề sẽ chỉ yêu có mỗi mình anh thôi. Em sẽ là của anh mãi mãi. Gã ngẩn ngơ, thổn thức vì những lời thỏ thẻ ngọt như mật đúng mùa. Mọi sự trái ngang, nghiệt ngã cũng không thể nào ngăn cản được lối vào đời nhau giữa hai con người mà trước đó hoàn toàn xa lạ.

Mặc cho người đời dị nghị, gièm pha. Mặc cho những ray rứt của khuôn phép giáo điều. Trái tim chẳng bao giờ có tội khi sự yêu thương luôn là một thứ nhu cầu không thể thiếu được để mà sống! Cả hai tìm thấy nhau khi chung quanh mình chỉ là hụt hẫng, chắp vá, gượng gạo… Đó là lẽ thường tình.

Gã đã nói với tôi về những lời hứa của người ấy. Nghe đến động lòng. Gã thú nhận như kiểu mong chờ ở tôi một sự cảm thông: “Ông đừng nghĩ sai về tôi nhé! Tôi đã yêu, tôi đã tìm thấy tình yêu của mình và tôi sẽ không bao giờ đánh mất…“

Tôi tin rằng có những lời hứa hẹn sẽ giúp cho con người ta sống hoàn thiện hơn, ý nghĩa hơn và điều ấy là hoàn toàn có thể…

3. Cô gái bán vé số

Cô gái có làn da trắng hồng, khuôn mặt hiền hậu, dễ thương như thôn nữ. Hàng ngày ngồi trên chiếc xe lăn bán vé số dạo dưới tàn cây Xà cừ tán rộng trên con phố một chiều ở trung tâm thành phố.

Tôi vờ ghé mua tờ vé để hỏi thăm em, em bảo vừa tròn 28 tuổi, chưa có một mối tình, chưa có một nơi để gởi gắm trái tim khiến em sợ sệt bởi  những lời tán tỉnh bướm ong trêu chọc làm vui của những gã chiều chiều lâng tâng men bia rượu.

Quê em ở tận miền Trung. Thuở nhỏ vì gia cảnh bần túng nên mẹ cha đành đắng lòng buông tay nhìn đôi chân của em teo tóp dần đi sau một cơn sốt bại liệt. Ở vùng quê nghèo khó, em đành bỏ học vào lay lắt ở cái đất Sài Gòn này đã hơn chục năm nay. Nhìn thiên hạ vung vít, thừa mứa mà có lúc em đã thấy mủi lòng. Mưu sinh bằng cái nghề bán sự may mắn cho người khác mà đời em thì chẳng thể nào may mắn gì hơn kể ra là cho đến bây giờ…

Cũng làn da ấy, khuôn mặt ấy, hình vóc ấy – Nếu đôi chân không bị tật nguyền thì không chừng em cũng đã ấm êm trong một mái gia đình với người đàn ông yêu thương và những đứa con bụ bẫm như bao người phụ nữ khác.

Chợt thấy ngân ngấn nước trên đôi mắt tròn xoe thật đẹp. Tôi không dám hỏi gì thêm và chỉ biết nói câu an ủi em rằng: Cuộc sống vốn dĩ là như thế. Đừng buồn nữa nghe em!

4. Vô thường

Sáng nay trên đường đến chỗ làm, khi qua khỏi giao lộ ở khu trung tâm thành phố, tôi chợt nhìn thấy trên dải phân cách giữa đại lộ và con đường dành cho xe gắn máy và người đi bộ có một người thanh niên nằm bất động. Đến gần hơn, tôi thấy cậu ta còn rất trẻ và đã chết!

Cái chết có thể đã đến với cậu ấy đâu từ lúc khuya hay vào rạng sáng nay. Có thể là do cơn nghiện đói cơm, sốc thuốc để rồi ra đi một cách lạc loài, tím tái hoặc có thể bị trúng sương lặm gió rồi đi luôn sau cuộc nhậu bí tỉ, khướt mèm…

Ai đó đã thương cảm đã đặt ngay giữa ngực cậu ấy một nải chuối xanh và phía trên đầu có mấy cây nhang cháy dở cắm hờ bằng một cục gạch ống. Không một manh chiếu, không một người thân thích. Xác chết vô thừa nhận đang chờ sự có mặt của nhà chức trách đến để làm thủ tục.

Phận đời, phận người của một kiếp nhân sinh đều được định đoạt bởi tạo hóa. Vào giờ phút cuối cùng là sự minh chứng cho nhân quả ta đã gieo trong thuở sinh thời. Biết rằng như thế, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng tôi không thể kiềm nén sự xốn xang. Cậu ta còn trẻ quá. Quá sớm khi về với cát bụi. Chẳng đình đám phô trương cườm hoa, kèn trống. Vẫn lạnh tanh những tiếng khóc, lời than. Thật thương tâm khi so sánh giữa sự chết của cậu trai trẻ ấy và những đám tang của những kẻ sang giàu, quyền cao, chức trọng. Rồi ai ai cũng đều giống nhau khi xuôi tay, nhắm mắt. Mọi thứ như thể Vô thường.

5. Dang dở

Hồng lầm lũi dắt đứa con trai bước ra khỏi cửa căn nhà cổ ẩm thấp. Bên ngoài trời mưa lất phất, se lạnh. Áo quần xốc xếch, nước mắt ràng rụa. Trên khuôn mặt Hồng lộ rõ vẻ tiều tụy bởi những nỗi khổ đau và nhiều đêm mất ngủ. Thằng bé vừa ngẩng lên nhìn mẹ, vừa quay đầu nhìn vào cổng nhà rồi gặng hỏi mẹ: “Mẹ ơi! tại sao mẹ khóc? Tại sao mình không ở nhà với chú ấy nữa hả mẹ?…” Những câu hỏi ngây thơ của con trẻ đã khiến cho Hồng càng thêm quặn thắt ruột gan và những dòng nước mắt cứ thế tuôn trào.

Mình sẽ dắt díu con đi đâu, về đâu giữa cái thị xã cổ kính nhỏ bé, u tịch và lạc lỏng này?Những năm tháng u muội vì quá yêu đã đánh đổi bằng sự kết cục như thế này ư? Hồng thấy cổ họng mình nghẹn đắng…

Tôi buông cây bút vì không thể viết thêm được gì cho nội dung truyện ngắn mà tôi định sẽ viết về một nhân vật có thật trong câu chuyện tình chắp nối đầy ngang trái – mà người ấy là bạn tôi. Cuộc sống sao lại trớ trêu và oan nghiệt như thế khi mà bạn tôi vẫn đang yêu lắm, khao khát lắm…với mối tình muộn màng đến với cô ấy – một bà mẹ đơn thân, mỏng manh và hiền thục.

Trong thâm tâm của tôi vẫn luôn cầu mong cho em rồi sẽ được gặp, được yêu, được sống với mái ấm đơn sơ, nhỏ bé đầy ắp giọng cười con trẻ và vòng tay ấp áp từ người đàn ông của mình, Hồng nhé!

6. Thú chơi

Gã lột bỏ cái dáng vẻ chỉn chu, đạo mạo hàng ngày của một đại gia tử tế để hòa mình vào cuộc chơi với phong cách của một đàn anh. Hai cô gái trẻ đẹp ngồi bên gã lần lượt trút dần những lớp xiêm y vốn dĩ đã nghèo nàn mỗi khi những tờ bạc mới cáu được móc ra từ túi gã. Gã rất sành điệu và đúng luật bởi tùy theo từng vị trí trên người hai cô gái đẹp sẽ tương xứng với những tờ tiền…

Tàn cuộc chơi, khi đồng hồ điểm 24 tiếng. Gã ngật ngưỡng làm bề trên khi dặn dò đám thuộc hạ rồi khệnh khạng bám vai hai cô gái vào trong chiếc siêu xe bóng lộn. Chiếc xe sẽ đưa gã và trò chơi của gã đến một nơi quen thuộc nào đó mà cậu tài xế của gã đã quá rành…

Với phong cách của một “Ông chủ lớn”, gã hùng hổ quát tháo đám nhân viên dưới quyền . Cuộc họp kiểm điểm tại Công ty bỗng nặng nề vì sắc diện của gã. “Tại sao các anh cứ thích la cà, đàn đúm tới những tụ điểm tệ nạn xã hội ấy vậy hả? Thiếu gì những nơi lành mạnh sao không tới?!!!”… Vợ của gã hài lòng mỉm cười.

K.A.T