Tường vi vẫn nở

648

La Thị Ánh Hường

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nàng bật khóc khi nhận ra từ ngày đến đây mình chưa một lần trò chuyện cùng ông… Trên tay nàng, những cánh hoa mong manh khẽ rung lên trong tiếng kinh cầu.

Tranh minh họa Nguyễn Minh

1. Ngủ một giấc thức dậy, nàng nhìn ra ô cửa sổ thấy nắng đã ngả về chiều. Cái nắng chiều lúc nào cũng kéo tâm trạng nàng đi xuống, kiểu như đằng nào màn đêm cũng sập xuống đến nơi, ngủ tiếp luôn cũng chẳng sao. Giờ ấy, chẳng thể bắt đầu cho bất cứ việc gì. Nhưng nàng không thể cổ vũ thêm cho cái sự lười biếng của mình, bằng cách bật người dậy.

Cũng chẳng biết phải làm gì vì nàng vừa mới nghỉ việc.

Lần này nàng thất nghiệp hơi lâu. Có vài chỗ gọi phỏng vấn nhưng chỗ nàng thích thì không thấy họ gọi lại. Có khi là gần cuối năm nên mọi hoạt động có vẻ khựng lại, sẽ chẳng ai muốn có sự khởi đầu trong một buổi hoàng hôn cận kề.

Nhờ vậy nàng mới có cơ hội la cà quán xá. Nàng gặp Như trong một quán cà-phê có view đẹp nhất thành phố, nằm ở tầng cao, mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng, chỉ trừ cơn gió thỉnh thoảng phả vào mùi ngai ngái của cơn mưa nặng hạt đêm qua. Như xuất hiện, từ trang phục đến dáng vẻ, cách chào hỏi cũng toát lên vẻ sành sỏi. Như giờ đã là sếp lớn trong một tập đoàn có tiếng ở thành phố.

Như hỏi: “Cậu vẫn ở chỗ cũ hay sao?”. Nàng đã thấy được sâu xa trong câu hỏi của Như, nghe đâu Như đã mua được nhà, chính thức trở thành công dân thành phố. Còn nàng vẫn ở trọ bởi đồng lương chỉ dư chút đỉnh đủ dành cho việc phòng thân mỗi tháng. Như than mà như khoe: “Cậu biết không, việc mua nhà trở thành thước đo đánh giá thành công khi ở thành phố này, tớ phải cố gắng mãi…”. Rồi Như quay sang hỏi nàng có dự định làm ở đâu chưa? Giờ mà thất nghiệp lâu là kẹt lắm, thời buổi lạm phát, người ta còn làm hai, ba chỗ mới yên tâm, nếu có gì cần cứ nói Như, đừng ngại, bạn bè không mà…

2. Nàng trở về phòng trọ với cảm giác như một kẻ bại trận. Dù nàng đã nghĩ ra không biết bao nhiêu lý do để tự an ủi mình. Nàng cũng không phải mẫu người háu thắng để bận tâm đến sự hơn thua nhưng thật sự điều Như nói về “thước đo thành công” khiến nàng suy nghĩ. Ngay cả khi chẳng cần biết mặt mũi của thành công ra làm sao thì nàng cũng đã đến lúc phải nghĩ đến cho ngày mai – điều mà trước đây nàng không quan tâm.

Hoàng thì không thích nghe điều đó, anh nói:

– Vật chất quan trọng nhưng chắc gì đã mua được sự ấm áp trong tâm hồn.

– Nhưng ít ra em cũng cần có một chốn về để biết mình có ấm áp hay không, chứ không phải tạm bợ như bây giờ.

Nàng nói xong và ngay tức khắc nhận ra mình đã chạm vào sự tự ái lẫn tự trọng của Hoàng. Nhưng tuyệt nhiên, nàng thấy mình không có lỗi, mối quan hệ nào rồi cũng cần phải trải qua giai đoạn thực tế trước khi quyết định đi tiếp hay nên dừng lại, nàng nghĩ vậy nên im lặng.

Tin nhắn cuối cùng của Hoàng vẫn rất điềm tĩnh: “Có thể phố thị khiến em thay đổi, nhưng anh thì vẫn như ngày đầu gặp em!”.

Sau những ngày một mình trong căn phòng trọ mà đóng kín cửa vẫn không ngăn được những tiếng ồn, những giấc ngủ trưa của nàng kéo dài đến tận chiều. Đến ngày thứ bao nhiêu không nhớ thì có tín hiệu mail mới, nàng lướt qua rất nhanh rồi ngồi bật dậy. “Công ty có quyết định tuyển dụng bạn ở vị trí… với mức lương…, điều kiện là bạn sẽ phải làm việc ở chi nhánh công ty, địa chỉ là…”.

Nàng thấy phấn khởi vì mình cũng đang cần hít thở không khí ở một nơi nào khác mà không phải nơi này, cùng với động lực phải kiếm tiền.

3. Sau khi được người quen giới thiệu đến ở trọ nhà ông Tư, nàng đã do dự trước khi nhấn chuông cửa, vì vẻ như nó không giống nơi cho thuê trọ, hoặc nếu họ cho thuê thật thì giá cả cũng không phù hợp với hoàn cảnh nàng trong lúc này. Đằng sau cánh cổng kiên cố là căn nhà cũ kỹ nhưng rộng rãi, nhìn giống như những căn biệt thự có kiến trúc từ Pháp mà nàng từng nhìn thấy mỗi lần đặt chân đến Đà Lạt.

Nhưng cả chị giúp việc và ông Tư đều rất hiền lành, niềm nở. Sau khi nghe giá cả nữa thì nàng biết rằng mình là người khách trọ may mắn nhất. Coi như một sự khởi đầu thuận lợi khi đặt chân đến thành phố này.

Căn phòng của nàng ở lọt thỏm trong khu vườn đủ các loại cây. Phía trước phòng nàng là khóm tường vi rực rỡ. Ở nơi này, hoa tường vi dường như đậm mầu hơn, chúng không nhợt nhạt như mầu mà nàng từng biết. Vẻ như chúng được trồng khá lâu, thân đã cao gần mét, gốc to gần bằng cổ tay và rễ thì đã bám chắc vào đất. Những chiếc lá vàng bé xíu rụng xuống gốc rồi tan vào đất, chỉ vài chiếc lắt lay theo gió bay đi.

– Tôi đã muốn trồng một loại có hương, như hoa lài hay ngọc lan chẳng hạn, nhưng con gái tôi thích hoa này, đành phải chiều theo ý con vậy!

Ông Tư đặt cây quạt đứng sát vào góc nhà, nói với nàng khi thấy nàng đang chăm chú quan sát cây tường vi.

– Vậy ra đây là phòng của con gái ông ạ?

– Đúng vậy, nhưng giờ con tôi không còn ở đây nữa!

Nàng đã định hỏi thêm nhưng sợ hiểu lầm là soi mói chuyện riêng tư nên thôi. Và dường như ông Tư cũng muốn khép lại câu chuyện ở đó.

– Nếu cô không dùng được máy lạnh thì mở quạt cho thoáng, khỏi phải mua, đằng nào nhà tôi cũng dư quạt.

Nàng dùng được máy lạnh, nhưng nàng không thích cảm giác đóng kín các cánh cửa, nó khiến nàng thấy ngột ngạt. Nàng thích ở trong căn phòng có thể mở toang hết mọi cánh cửa. Hơn nữa nơi này khá mát mẻ, gió vi vu cả ngày, nàng tắt luôn quạt vì muốn nghe thanh âm từ thiên nhiên sau những giờ làm việc căng thẳng.

“Ông Tư chỉ cho người quen biết thuê, không phải vì tiền mà để cho nhà bớt vắng” – chị giúp việc nói với nàng trong khi cả hai đang loay hoay cho bữa sáng. Bữa sáng của nàng chỉ là gói mì, củ khoai hay trứng gà luộc. Nàng vẫn chưa quen với khẩu vị bữa ăn ở đây. Hơn nữa, khu vườn này có khá nhiều vị trí có thể ngồi ăn sáng mà nàng thích, những chiếc bàn, ghế từ khối đá, gốc cây nằm rải rác khắp khuôn viên trong vườn.

Trên những tán cây còn có những chiếc bóng đèn đã cũ, những sợi dây điện bị tưa ra, vẻ như rất lâu rồi chúng không còn được sử dụng. Chỗ của ông Tư là góc phía có tán cây rợp bóng, ông thường ngồi yên vị ở đó mỗi sáng, một mình. Thỉnh thoảng mới có người đến chơi cờ với ông. Khi ấy, nàng cũng chỉ nghe cánh cửa cót két mở và đóng, tuyệt nhiên rất ít khi nghe tiếng nói chuyện.

4. Nàng có một tuần ở nhà, làm quen với mọi thứ ở nơi này trước khi bắt tay vào công việc.

Mỗi sáng nàng nằm nghe tiếng gậy gõ lọc cọc, đoán là ông Tư đi loanh quanh trong vườn, gom đám lá khô chất thành đống nơi góc vườn. Chiều cuối tuần nàng ngửi thấy mùi khói đốt lá.

Nàng đã từng ước ao một cuộc sống như thế này, một căn nhà nơi vùng nông thôn, làm những việc mình thích và sống với người mình đủ yêu thương cho đến khi già đi. Nhưng liệu đó có phải là điều ông Tư từng nghĩ đến ở tuổi trẻ? Hẳn là không, thỉnh thoảng nàng bắt gặp ánh mắt khắc khoải của ông hướng về một nơi nào đó. Hiển nhiên, cuộc sống chẳng thể như mơ ước.

Nàng hình dung đến khi mình có được căn nhà để có thể ngẩng cao đầu khẳng định thành công, mình sẽ phải bỏ ra những gì, còn lại những gì? Làm sao mà nàng biết được. Nhưng nhất định dịp nào đó nàng sẽ trò chuyện cùng ông Tư, về đề tài này.

Nàng bắt tay vào việc trong một buổi sáng trời trong xanh.

Mỗi ngày khi ra khỏi nhà, nàng đều gật đầu chào ông Tư khi ông đang nhấp ngụm trà đặc nơi góc vườn. Bằng đó lần nàng muốn dừng lại, nói dăm ba câu gì đó với ông nhưng lại sợ trễ giờ làm nên thôi.

Những sáng cuối tuần, nàng vẫn phải đi làm cho xong số công việc dang dở còn đọng lại trong tuần, chưa kể có những dự án phải có mặt nàng ở những tỉnh thành khác. Nàng bị xoáy vào công việc, đánh mất hẳn những buổi sáng nằm nghe tiếng bước chân ông Tư. Những chiều cuối tuần, giờ ông Tư đốt lá khô là thời điểm nàng thường xuyên phải đi ăn uống với khách hàng, ở vị trí của nàng, đó không phải là sở thích nữa mà là nhiệm vụ.

Hằng tháng, điện thoại lại ting ting báo hiệu số tiền mới chuyển vào tài khoản với nhiều con số hơn trước.

5. Một chiều thứ bảy, nàng không có lịch cho việc ngoài giờ nên háo hức trở về nhà. Giờ này biết đâu nàng sẽ kịp phụ ông Tư gom lá trong vườn và đốt, những tiếng lách tách râm ran trong ánh chiều muộn đầy kích thích khiến những vòng bánh xe của nàng gấp gáp hơn.

Nàng khựng lại bởi khung cảnh ngổn ngang người là người, những khuôn mặt lạ, không biểu lộ cảm xúc, ai cũng hối hả… Nàng đã nhìn lại một lần nữa. Đúng là nơi này, cánh cổng nàng ra vào mỗi ngày này. Nàng nhìn sâu vào trong nhà, đèn đã bật sáng khắp khu vườn, trong nhà là đội mai táng với trang phục trắng toát, một người trong số ấy đang gõ những hiệu lệnh để đoàn người răm rắp làm theo, khói nhang nghi ngút như màn sương giăng, mắt nàng mờ dần đi…

Những bước chân nàng trở nên nặng trĩu, nàng đã ngồi thụp xuống cạnh gốc tường vi vì chẳng thể lê bước vào phòng. Nàng chạm tay vào gốc cây sần sùi theo thời gian, hình dung ra cô con gái bé bỏng tung tăng ngắt những cánh tường vi cài lên tóc, ở nơi này cô bé đã từng mòn mỏi trông ba về mỗi ngày, ở nơi này, người cha chết lặng nuốt nước mắt vào trong khi cô con gái duy nhất vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn…

Nàng nhớ từng lời rành mạch của chị giúp việc khi nàng mới đến đây, “Ông Tư chỉ cần có người ra vào cho nhà bớt vắng vẻ”.

Nàng bật khóc khi nhận ra từ ngày đến đây mình chưa một lần trò chuyện cùng ông…

Trên tay nàng, những cánh hoa mong manh khẽ rung lên trong tiếng kinh cầu.