Nương tựa bơ vơ – Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

1020

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Nương thân

                    Tặng Nguyễn Hàn Chung

Một mình lạc giữa trời xa
Mượn ai đây chút quê nhà nương thân
Xứ nguời lạ đến phân vân
Cả vầng trăng cũng khác vầng trăng quê

Ở đây biển rộng bốn bề
Mà sao lòng cứ muốn về sông xưa
Nơi này nhiều kẻ đón đưa
Mà sao đất khách vẫn thừa mình ra

Nửa vòng trái đất thì xa
Mượn câu lục bát quê nhà nương thân

                                 Chicago 11.2017


Bất chợt

Có gì bất chợt đâu đây
Có gì vừa chạm chiều nay bất ngờ
Cả đời nương tựa bơ vơ
Mong manh ngọn cỏ đôi bờ lau khô

Ai đè lên giấc chiêm bao
Mà đêm cứ ngắn ngày sao quá dài
Có gì mà cứ trần ai
Mơ cho thấm nỗi u hoài thế nhân

Chôn nhau chỉ có một lần
Cắt bao giờ hết nợ nần trót vay…

 

Chiêm bao

Chắc gì có tôi trên đời
Chẳng qua là giấc mơ trôi cõi người
Chỉ là ngọn gió mà thôi
Cứ hiu hắt giữa lở bồi trần gian

Cứ mơ cho hết đêm tàn
Chơ vơ ngọn cỏ đa mang kiếp người
Chắc gì tôi sống đời tôi
Có khi lại sống đãi bôi đời người

Cứ mơ cho hết đêm trôi
Cứ yêu cho cạn đầy vơi bể tình
Chắc gì tôi đã khai sinh
Có khi tỉnh giấc biết mình chiêm bao…
                                          29.3.2019