![]()
(Vanchuongphuongnam.vn)– Có những nỗi buồn không thể gọi tên, chỉ cảm nhận bằng nỗi lạc lõng, vấn vương day dứt, những chiếc lá vàng cũng gieo niềm luyến lưu cho một mối tình chưa trọn vẹn. Bằng những lời thơ thâm trầm, sâu lắng, Jos Nhật Quang đã đưa người đọc đến một thế giới của tự tình đầy lãng mạn. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Jos.Nhật Quang

Ảnh minh họa. Nguồn internet
LÒNG CHƠI VƠI TỰA LÁ VÀNG RƠI
Hoàng hôn rơi, mưa về trong nỗi nhớ
Cánh lá vàng lác đác giữa chơi vơi
Thời gian trôi hằn in trên dốc đời
Hồn lạc lõng giữa mây mù sương khói
Phố hoang vắng gợi về bao kỷ niệm…
Bóng hình em mờ mịt tựa mây tan
Lòng hắt hiu, chông chênh miền khao khát
Hồn ngẩn ngơ nghe xác lá rơi tàn
Mảnh trăng thề có còn soi bến hẹn
Đêm gợi buồn, ôm ấp một vòng tay
Ta thao thức…giữa dòng trôi vô định
Khúc tình ca còn vọng mãi canh dài
Rồi một mai Thu tàn trên lối cũ
Đông vương sầu dã quỳ lạnh trong sương
Ta âm thầm nghe muôn chiều gió rủ
Gọi tên em, lòng ray rứt buồn vương.
TỰ TÌNH THU
Heo may Thu
Giọt sương long lanh trên lá
Con đường lấp lánh cỏ hoa
Em chở Thu về hương thơm vai lụa
Con phố hiền hoà có tiếng chim ban mai
Nắng thêu lên ngày mới lung linh
Bên thềm nụ cúc trở mình ươm cánh thắm
Thướt tha vai mềm một thời thiếu nữ mơ say
Đêm treo mảnh trăng non
Vàng ánh tóc mây mềm mượt
Gió vờn tiếng lá Thu rơi
Khẽ chạm lên bờ môi hôn dỗi hờn
Thầm thì lời cỏ dại
Thánh thót giọt thơ buông phím gầy
Khúc tình tự mùa Thu bâng khuâng lên đôi mắt
Ngỡ hồn ai đắm đuối chiều nay.
Jos. Nhât Quang












