Tôi toan tìm cõi Niết bàn dạo chơi – Chùm thơ Truong Vu Giang

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thơ như một hồi ức những trăn trở, âm ỉ về những biến động cuộc đời, với “Thực” là một bài thơ với ngôn từ nhẹ nhàng, thanh khiết về một thời ở ghế giảng đường, nơi có những ước mơ về một tương lai hay một tâm hồn an nhiên, đằng sau những năm tháng thâm trầm. Chùm thơ là một chuỗi miên di đầy cảm xúc trong cuộc đời từ những ngày còn trẻ đến khi đã về già. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Truong Vu Giang – Mơ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Lẫn thẫn không mang vở

Vơ vẩn ngồi mong thơ

Mong hoài mà chưa nở

Thơ còn trong trứng mơ.

 

Vần thơ màu lông xám,

Vần thơ màu cánh đen;

Anh ách lòng đeo bám

Âm ỉ buồn lửa nhen.

 

Chút tơ đời rối ren

Đem chằm, đan thành tổ;

Chắp mảnh ngày kham khổ

Trùm cánh buồn ấp thơ.

 

Một tiếng cựa mơ hồ

Động ngang lời thầy giảng;

Dường như thơ đang quặn?

Nỗi gì… thắt, tim ơi!

 

THỰC

 

Cuộc đời chật chội khổ đau

Buồn chi? Đã sống trước, sau vẫn cần.

 

Nếu không ít cũng đôi lần

Tôi toan tìm cõi Niết bàn dạo chơi.

 

Yêu người, người mãi xa khơi

Con tim sưng tấy hụt hơi đi tìm.

 

Để rồi

mơ ngày, mơ đêm

Cả trong thức, ngủ:

Bóng em – bóng mình…

 

Giảng đường là nhịp cầu ghềnh

Làm sao thiếu được những sinh viên đùa?

 

Chân đi chưa hết bốn mùa

Nhột lưng, mới biết gió lùa ngang lưng.

 

Hèn gì giọt lệ sáng trưng

Nụ cười vẫn tỏa ra từng nếp nhăn!

 

KHI

 

Khi ta lặng thinh

Khép mình, chẳng buồn yêu nữa

Là khi em giật tung cánh cửa

Níu trái tim nhàu đau, em cắm một nhành hồng.

Khi niềm tin bủa kén trong lòng

Bỗng khoét lỗ bay ra dệt cánh buồm tươi rói;

Vầng trán ưu tư không còn u tối

Khi ánh ngày nhuộm sáng mái đầu xanh.

 

Và ta lại làm thơ

Thơ nên hình, nên vóc;

Là khi ta biết mình biết khóc,

Biết nụ cười về cháy ở trên môi.

 

NGUYỆN

 

Ngày mai tất cả sẽ già

Em tôi còn đẹp như là ngày xưa?

 

Đất – trời, sáng – tối, nắng – mưa…

Trái tim gõ nhịp nhặt – thưa, hỡi người?

 

Hôm qua lăn xuôi phố đời

Bây giờ lộn ngược chợ trời, ngẩn ngơ.

 

Ngày mai có như bây giờ

Cho điều xa lắc còn chờ em theo.

 

Ngày mai rằm mất trăng treo

Cô đơn… thơ chẳng biết gieo vần gì;

 

Môi anh tắt ngấm lời si

Lửa yêu thôi cháy bờ mi em huyền.

Một mai, một mai… khấn nguyền:

Lòng lành xin được vẹn nguyên hôm nào.

Truong Vu Giang