Bên lề giấc mơ – Thơ Nguyễn Thanh Huyền

Nhà văn Nguyễn Thanh Huyền

Ngẫm 

… tua tủa lời nói phi lợi

lời gan ruột không son phấn

lời trần truồng sinh nở

Người ta rôm rả uốn lưỡi

“ở đâu có hoa hồng ở đó có sự lừa dối

và tình yêu là tự nguyện dối lừa”.

 

Chiều nay Hồ Tây,

những sóng niên sử ngàn năm oai hùng cởi áo, gẩy biếc…

Trời đáp lại nụ hôn đỏ lửa, đuốc yêu ngập vào vô tận nước

… kệ, giọt trầm, giọt thánh toát mồ hôi

anh dắt em vào “Hà Nội mùa thu” ngọt say

 

Phố nay xúng xính áo hoa

thơm mùi sữa đất, quyện hương cốm thu

Ly cafe mãi dậy thì, vị nêm ngưỡng nở bung

Có mùi trăm năm chưa từng cũ

Có điều già trong người trẻ, người trẻ có suy nghĩ già

 

… phố cứ phồn sinh, ghim đôi mắt ngang dọc lát cắt  trái tim người

những mạch tình phập phồng hồng tươi

những cánh tay vỗ về mùa lá đổ lao xao

những vết chân người vội vã sâu nông, thẳng, xéo, xước

hối hả, vồn vã, nưng nức

nhưng phố không sống ngược

mà người đời cứ bơi trong ao ước

“bao giờ cho đến ngày xưa”?!

 

… kệ, những cao siêu thần thánh

những nhìn thấy chưa chắc là thật

những bất biến và hiển nhiên

những hẹn ước vàng thau

những nổi trôi vôi trắng

… em cứ lạc vào anh: giông bão, an nhiên

 

… ừ, ngoài kia bao tần sóng tranh luận

nói mãi họ vẫn sai rồi…

 

Biết 

Ngày tháng tất tưởi ngược xuôi

Sáng vàng mắt, đêm bận, chiều thiếu ngủ

chuyện cơm áo, chuyện động trời của thiên hạ thủ thỉ

“Ở ngoài kia có người mất cái quần đùi…”

 

… rồi đến tuổi, đến ngày chuyện lớn nhỏ qua trong mắt

Không còn “giật gân”, ồn ào thao thiết nữa

Không phải kiêu mà kiềm chế, tĩnh lọc là phương án diệu kì

Thản nhiên hay tự huyễn, nghĩ đơn giản “mưa hết rồi nắng sẽ hiện ra thôi”

 

… xúc cảm người đã lớn tự chai lì?

Hay ngẫm nghiền mốc đến phù du tất thảy

Mọi ganh đua, lừa dối để hơn nhau tiền tài, chỗ đứng, ghế ngồi

Chết đi rồi có mang được gì đâu?

 

Có thể, em hãy giảm buồn trong đôi mắt nâu

Giảm bớt lo âu, giảm một chút sang giàu

Đời người dài ngắn ai đâu biết

Nhưng biết đủ vừa vặn sẽ an nhiên

 

… sống trên đời “sinh ra ta khóc người cười

… đi xa rồi người khóc ta cười”

thế đã đủ, em ơi.

 

Bên lề giấc mơ

Gió run vai

xoa ngực

khỏa môi khát hôn

sấm rền xa gọi mùa trổ đòng

như nhắc lại thời ba mẹ ướm trò dâu rể

ấy thế mà có anh.

 

Chuyện xửa xưa lạc vào mắt xanh

ngàn sao đợi sáng

anh và em như chưa từng lỗi hẹn

tóc ngắn, dài thèn thẹn bện nhau

bện thanh xuân mơ mộng

rúc rích con đường làng có ánh trăng theo ta lịm khuya

 

Ngày cũ trôi xa bờ cổ tích

chuyện chúng mình đâu giống tình mẹ cha

lời thánh ca mãi không trổ hoa

bút tình có bao giờ cạn mực

những đoản khúc dở dang trên trang giấy em phơi ải chuyện mình

 

Sóng dâng lên cồn cào, sóng sao không vỡ

gác ta bên lề giấc mơ

ngực gió…

 

 

Còn tân

 Nắng cạn, đồng vờn ngực đê hôi hổi

chiều nghiêng cánh chim, sóng rờn lòng xanh mãi

em về với tin yêu, với đồng quê chưa từng nói dối

chưa biết phố khỏa thân khê mùi dở, khóc cười

chưa kết hôn với tấn trò nham nhở tơi bời

… nơi em về có con phố còn tân.

 

 Con phố làng hôn bàn chân

chân người cày cấy, người gẩy thân vàng thóc

đám trẻ trâu đính cánh diều sắc màu lên bầu trời màu sắc

người hồi hương và đôi chân đi lạc

cỗ xe trời bung nở pháo hoa và những cây cầu màu nâu dìu đôi chân người đưa tiễn

mặt đất, mặt gạch, bêtông phố làng cất tiếng khóc, hát

vồn vã, yên bình cho mưa nắng phai màu quên, nhớ

nhưng tin yêu luôn là có thật

cho những điều chưa giả bao giờ.

 

Em về, giẫm đạp hỏi đường còn trẻ

nụ cười loang chiều của mẹ

mặn, chua đồng chiêm

mùi gió úng, nắng rạc trời khô khốc

mà mềm ngọt tận tim

… nơi em về có phố chưa chồng

N.T.H