Biêng biếc mơ xanh – Thơ Tự Hàn

61

Nhà thơ Tự Hàn

Gói bánh

Đêm nay lạnh
Mẹ run run rọc lá
Mắt hẫng buồn
Nhòe nếp
Thịt
Đậu xanh

Đêm nay lạnh
Mẹ lom khom buộc bánh
Buộc nghĩa tổ tiên
Buộc héo lòng mình

Đêm nay lạnh
Các con mẹ ngủ sớm
Cây nhang trần
Cháy một đời bao dung

Ba ơi!
Ba về
An ủi một hình dung

Ba ơi
Ba về
Mẹ run run gói bánh
Gói nhớ thương
Gói đất trời rưng rung

 

Những chuyến xe

Nhìn những chuyến xe khất thực cuối cùng
Rời năm hai ngàn không trăm mười chín
Hình như tôi đã khóc
Hình như ai cũng khóc
Giọt nước mắt thanh tân tơi bời tim lụn
Mà thôi chẳng kịp nghĩ nữa
Vầng trăng ngọc ngà
Đã kịp mầm trên bầu ngực xanh xao

Em còn chờ gì
Xuân đã thì phơi ngọn gió chao chao
Mềm thân tôi đến từng hơi thở lạnh
Khoảng lặng
Nỗi buồn vo tròn dấu những cơn mơ
Một mùa đông vỡ

Nhìn những chuyến xe khất thực cuối cùng
Rời năm hai ngàn không trăm mười chín
Em trong veo dưới đáy thời gian tinh ngoan
Vầng trăng thượng huyền tinh ngoan
Chén hoang vu uống cạn
Ai với nụ cười biêng biếc mơ xanh

 

Chút tình gửi Huế 

 Thôi Huế ạ! Đừng làm tim nhói nữa
Ngọn cổ phong xao xác thổi làm gì
Muôn mắt phượng treo trên thành Đại Nội
Hóa hàng triệu giọt sương lóng lánh buồn tiễn biệt anh đi

Anh đâu phải quân vương mà nói câu duyên nợ
Sao thành quách em buồn thăm thẳm lời rêu xanh
Chiều mòn tay những linh hồn mây trắng
Bóng ái cơ tịnh sắc tím hoàng thành

Bên gốc Đại cổ mấy trăm năm suy ngẫm
Nghe dấu xưa thăm thẳm gọi nhau về
Hương Giang vùng vằng ai đem trăng nhúng
Vọng lên Phu Văn Lâu sắc vàng lấp lánh ngàn mê

Nâng chén lưu ly cạn mê trầm em nhé
Hoàng thành ơi! Linh khí buốt ngàn năm
Vọng đền đài, ngựa xe, cung phi mang mang tịch lạnh
Màu nhiệm đưa anh về huyền sử xa xăm

Thôi Huế ạ! Mây tang bồng vô ngã
Anh chỉ là hạt bụi vàng đọng lên mắt vô ưu
Đất phương nam mưa vọng ngôn tình sử
Gửi chút tình với Huế trăm năm