(Vanchuongphuongnam.vn) – Khi nhắc đến Sài Gòn, người ta thường nghĩ đến những nét đẹp thơ mộng hiện đại của vùng đất, con người vốn được mệnh danh là “hòn ngọc viễn đông” một thời. Sài Gòn lắng dịu như ly café buổi sáng, như vẻ đẹp tân thời của cô gái với áo dài giữa phố phường hoa lệ.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Sài Gòn ươm nhớ
Gặp em giữa phố đông người
Ly cà phê sữa, nụ cười… pha sương
Sài Gòn không nói yêu thương
Chỉ lặng lẽ giữa phố phường đón đưa
Em đi Sneakers giày mưa
Tóc thơm mùi nắng, môi vừa chớm son
Anh quen góc hẻm cũ mòn
Nơi mình trốn phố, trốn luôn cả buồn
Ly cà phê đậm hoàng hôn
Tiếng rao khuya, ngọn gió luồn mái hiên
Dưới chân Đức Mẹ bình yên
Có lần mình đã buông phiền giữa đêm
Mấy năm mà đã như quên
Như chưa từng lạc giữa miền người qua
Sài Gòn chớp mắt đã xa
Mà tim vẫn đập như là mới quen…
Một thuở Huế buồn
Em về áo tím lê thê
Lối xưa khuất nẻo, bến mê năm nào?
Cửa Ngọ Môn nắng hanh hao
Rêu phong đọng lại nỗi đau dịu dàng
Tiếng chuông Thiên Mụ ngân vang
Hỏi ai còn nhớ mộng vàng mùa xưa?
Trường Tiền sáu nhịp như thưa
Từ em xa vắng, gió lùa chơi vơi
Huế buồn đến lạ, em ơi!
Dẫu mưa chỉ thoáng qua đời một hôm
Em nghiêng chiếc nón che hờ
Để anh xếp mộng ngẩn ngơ bao chiều
Huế ơi! Bóng cũ tịch liêu
Cho ta gởi lại mấy điều thoáng qua
Mai này dẫu có đi xa
Vẫn mang một thuở thiết tha Huế buồn…
Đò lỡ nhịp yêu
Em về theo bóng hoàng hôn
Bỏ ta giữa chốn gió dồn đêm thâu
Ngày xanh như giấc chiêm bao
Ta gom chẳng được ngọt ngào ngày xưa
Còn đâu hẹn ước giao mùa
Chỉ ta ôm mãi dư thừa đắng cay
Trăng còn treo nửa lưng đài
Mà lòng ta vỡ hình hài yêu thương
Lệ rơi lạc giữa vô thường
Người đi bỏ lại phố phường quạnh hiu
Bây giờ đò lỡ nhịp yêu
Mình ta đứng đợi trăm chiều còn đau
Trần Lưu