Con đường trước mặt buồn xưa rớt đầy – Chùm thơ Vương Huy

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mưa luôn là nguồn cảm hứng trong thi ca, bởi mưa luôn gợi lên những nỗi buồn pha lẫn sự lãng mạn, Quán mưa trong thơ Vương Huy đẹp trong từng con đường, đọng lại những dư hương trong ảo ảnh vô thường. Ba bài thơ như một nối tiếp nhau của nỗi niềm tâm tư, một người bỏ đi gánh nặng cuộc đời đa đoan để chọn cho mình một sự thảnh thơi tâm hồn. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Vương Huy.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

QUÁN MƯA

 

Mưa bay trên quán cà phê

câu ca sần sượng mưa lê thê buồn

ngoài kia mưa ướt con đường

vũng lầy nước đọng vô thường đám mây

tôi ngồi hút thuốc trong đây

khói bay vờn tỏa ngón tay nhuộm vàng

thơ tôi gửi lại đôi hàng

thân tôi thôi đã lang thang mất rồi

mười năm thâm nghiệm cuộc đời

câu thơ xô đẩy đổi dời hóa thân

quán chiều ngồi rất ăn năn

mưa bay trên quán ân cần thiết tha

mai tôi rời bỏ đi xa

mưa như đưa tiễn nhạt nhòa lệ mưa

quán hồn mưa điểm lưa thưa

con đường trước mặt buồn xưa rớt đầy

7 – 9 – 2025

 

GHI TRONG QUÁN SỚM MAI

 

Mặt trời càng lên cao

Sóng lúa đổ rì rào

Cà phê nhìn phố thị

Tiếng hát càng nao nao

Người lính già chân cụt

Câu chuyện lại thì thào

Chiến tranh và loạn lạc

Dân tình càng lao đao

Từ quan về ẩn dật

Ta đọc bài thơ Đào

Từ đây đời sống thật

Không cúi luồn ghế cao

Về làm nghề tiện gỗ

Sớm tối ngồi bờ ao

Nhớ Tam nguyên Yên Đổ

Cửa sổ gió lùa vào

Ngồi ôm cần chẳng được

Tâm hồn thôi lao xao

Đời tâm viên ý mã

Hoa nở dọc bờ rào

Cúi chào hoa một bận

Thân phận cùng như nhau

Quán cà phê buổi sáng

Lòng dạ thôi nôn nao

Ngụm cà phê điếu thuốc

Đâu đây có lời chào.

               

VỀ ĐI

 

Về đi sao chẳng về đi

Cỏ non xanh biếc, sông thì cứ trôi

Chim khôn hót giọng thảnh thơi

Người khôn từ bỏ cuộc đời đa đoan

 

Về đi xếp giáo quy hàng

Bước lui một bước thấy ngàn hoa thơm

Trăng khuya nay đã rũ mòn

Ngàn năm còn mọc soi tròn bóng ta

 

Về đi lánh cõi ta bà

Bụi hồng gió cuốn, người xa người gần

Làm chi cho đến thiệt thân

Gió trăng gác mái, dưới sân hoa đầy

 

Về đi hãy vội về ngay

Từ đây từ giã những ngày đảo điên

Về tìm một cõi bình yên

Khểnh chân nằm mộng bỏ quên loài người.

Vương Huy